Samuel đậu xe ở trước nhà Seongwoo, anh chẳng giữ nổi bình tĩnh mà nhấn chuông. Vì cổng nhà Seongwoo không cao lắm nên anh đã trèo qua cho nhanh.
_ Jihoon...
Xông vào nhà của người khác mà câu đầu tiên Samuel nói lại không phải là ''xin chào''.
Daniel và Seongwoo đang nằm xem phim cũng bất ngờ giật nẩy mình.
_ Hyung hyung... Jihoon đâu?! Cậu ấy đâu?!
Samuel tiến đến chỗ Daniel, gấp gáp hỏi khiến mọi thứ trở nên rối nùi cả lên.
_ Em bình tĩnh Sam...
Seongwoo trấn an cậu em.
_ Em hỏi Jihoon đâu?!
Bỏ ngoài tai lời nói của anh lớn, Samuel vẫn chỉ muốn biết Jihoon của anh ở đâu.
Cùng lúc này thì những người còn lại cũng đến, có cả Seonho sau khi ra ngoài gặp bạn về.
_ Anh trai em đâu hyung?!
_ Jihoon đâu Daniel hyung?!
Họ cũng gấp gáp hỏi khiến Daniel cảm thấy sợ cái thế giới này ghê hồn.
_ Mấy đứa bình tĩnh... Để hyung nói...
Daniel ngồi thẳng dậy, nghiêm túc liếc mắt nhìn từng đứa em mình.
_ Jihoon không có về Hàn.
_ DẠ?!
Tất cả ngạc nhiên hét lên, Samuel như chết lặng trước lời nói của Daniel.
_ Thời gian debut bị dời lại, em ấy cần ở bên đó để luyện tập thêm.
Daniel tiếp lời.
_ Vậy sao hyung ở đây?!
Seonho ngập ngừng hỏi.
_ Nhớ bồ nên ở đây.
Daniel bình thản đáp lời, liếc mắt đưa tình nhìn Seongwoo của mình.
Không gian tiếp đó lại rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói lời nào, họ đều hướng ánh nhìn về phía Samuel... người đang ngồi dưới sàn cuối gằm mặt.
Vốn trước đây Samuel nói lời chia tay là để Jihoon có thể đến Mỹ luyện tập thật tốt, nhưng lúc nghe tin Daniel có mặt ở Hàn Quốc...
Anh đã ước gì cậu từ bỏ giấc mơ ở Mỹ mà trở về với anh...
Mâu thuẫn thật, nhưng đó là nỗi lòng của những người yêu nhau...
#
Samuel trở về KTX, anh lơ đễnh mở cửa phòng mình, nằm phịch xuống giường. Mệt mỏi... Nhớ nhung... Lo lắng... Hối tiếc...
Anh cảm thấy tuyệt vọng.
"Jihoon không có về Hàn "
"Thời gian debut bị dời lại, em ấy cần ở bên đó để luyện tập thêm "
Những lời nói khi nãy của Daniel vang vọng trong tâm trí của Samuel, mọi thứ như sụp đổ hết vậy. Hết rồi... hết thật rồi... Samuel đánh mất Jihoon thật rồi.
*Xoảng*
Âm thanh bể đồ vang lên từ phía bếp kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ đau khổ.
Anh đang ở KTX một mình mà nhỉ?! Sao lại...
Mần mò xuống bếp, anh phải bắt trộm thôi. Đã thất tình còn gặp trộm, trớ trêu thế này.
_ Sao... cậu lại ở đây?!
Samuel buông thỏng cây chổi đang cầm trên tay, hướng đôi mắt đen láy nhìn người con trai trước mặt.
_ Sao lại quay về?!
Anh dù trong lòng đang rung lên mấy hồi nhưng vẫn vẻ mặt bình thản đến lạ mà tiến từng bước đến bên người kia.
_ Cậu... không nhớ tôi à?!
Jihoon cắn môi dưới, nét mặt buồn mang mác nhìn anh hỏi.
_ Dù chỉ... một chút thôi...?!
Cậu ngước đôi mắt thất vọng nhìn anh, điều cậu mong chờ đâu phải là sự bình thản này từ anh.
_ Tôi nhớ cậu nhiều lắm...
Jihoon vừa dứt lời thì cánh môi nhỏ đã bị đôi môi anh áp lên. Samuel ôm lấy gáy của cậu để nụ hôn có thể ngọt ngào hơn.
_ Jihoon nói nhiều quá.
Anh rời khỏi môi cậu khi cả hai mất dần dưỡng khí, hôn lên chóp mũi nhỏ của cậu, anh trêu.
_ Ngăn tôi nói nhiều bằng môi cậu đi.
Cậu nghiêng đầu cười xinh một cái, hai tay đặt ở eo anh khẽ siết nhẹ.
_ Sao cậu lại ở đây?! Không phải cần luyện tập thêm ở Mỹ sao!?
Anh nhấc một bên chân mày hỏi.
_ Cậu tin lời Daniel hyung à?! Tôi chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho cậu.
Jihoon cười lớn đầy thích thú, đến phút chót khi kí hợp đồng, cậu đã từ chối. Mặc dù bị Daniel mắng rất nhiều nhưng sau khi có cuộc nói chuyện rõ ràng, anh ấy đã đồng ý.
_ Samuel, cậu có nhớ tôi không?!
Cậu hỏi anh.
_ Có... ngày nào cũng nhớ cậu - anh cười đáp.
_ MÁAAAAAA mày, vậy sao lúc đó lại nói dối tôi chuyện cậu và Daehwi hả?! Có biết tôi đau lòng, tổn thương lắm không?!
Jihoon hét thẳng vào mặt anh như trút giận, điều này đã khiến cho Samuel một phen bất ngờ.
Tức giận buông lời cay đắng là thế, song giây sau cậu liền biết mình không nên lớn tiếng với người như Samuel, liền nhỏ giọng nói:
_ Đền bù đi.
Anh bật cười thích thú trước loạt biểu hiện đáng yêu này của cậu.
_ Được, tôi lấy thân mình ra đền cho cậu - Samuel.
| 05.07.2018 |