T H I R D T Y - S E V E N

280 47 0
                                    

_ Em được chọn rồi Jihoon, được chọn rồi. Chúng ta làm được rồi.

Daniel cầm trên tay một bức thư, vui mừng chạy sang phòng Jihoon nhảy cẫng lên hạnh phúc.

_ Dạ?!

Cậu chưa kịp hiểu gì thì anh đưa cho cậu lá thư. Cậu bình tĩnh mở thư ra, chầm chậm đọc từng chữ.

_ Em...có thể rút lui được không?!

Jihoon cắn môi dưới ngập ngừng hỏi, cậu đã nổ lực rất nhiều để là người được chọn... Nhưng khi đạt được ý nguyện, cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì cả.

_ Em sao thế?! Đây là cơ hội lớn dành cho em đấy Jihoon?!

_Em biết... Nhưng em nhớ Muel...

Cậu bật khóc... Phải rồi, nguyên nhân của việc không thể vui vẻ khi là người được chọn là anh.

_ Jihoon...

Daniel chạnh lòng, anh hiểu đứa nhỏ này đã trải qua những gì. Jihoon sang Mỹ với tâm trạng của người vứa bị bồ đá và bị bạn thân lừa dối.

Anh không trách Daehwi đã cướp bồ bạn nó, càng không trách Samuel vì đâu ai cản được con tim?!

_ Cho em về Hàn được không?!... Em không cần nổi tiếng...

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, thâm tâm gào thét tên Samuel mà mỗi đêm đều hằng mong nhớ.

_ Samuel không còn yêu em... Tỉnh táo lại đi Jihoon, đừng lụy tình nữa...

Daniel nắm lấy hai bả vai cậu, lắc mạnh như muốn cậu thức tỉnh trong cơn mộng mị này lại. 

_ Không phải đâu... Muel còn yêu em mà...

Đến bước này thì Jihoon chẳng giấu nỗi cảm xúc của chính mình, cậu bật lực tuông trào hai hàng chất lỏng. 

Daniel im lặng, anh không biết nói gì thêm. Anh sợ lời anh nói sẽ làm tổn thương đứa nhỏ này, càng sợ thấy đứa em thân thiết của mình phải đau lòng.

2 tháng sau...

_ Jinyoung, Jinyoung... Tôi ở đây.

Daehwi vẫy tay, nhảy lên sung sướng gọi người nam nhân vận cả cây đen cùng chiếc vali.

_ Nhớ cậu lắm.

Jinyoung bước đến trước mặt cậu, rời tay khỏi vali, buông thõng cả túi xanh. Anh vòng tay sang ôm lấy cậu thật chặt... một cái ôm bất ngờ khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.

Yêu xa thật mệt mỏi.

_ Sao hôm nay chỉ có cậu đi đón tôi thế?!

Anh buông cậu ra, vui vẻ hỏi. Đoạn cả hai cùng kéo hành lí ra xe.

_ Tôi không cho mọi người theo ấy.

_ Hửm?! Sao lại không cho?!

_ Người yêu tôi chứ có phải người yêu họ đâu?! Ra rước làm chi?!

Jinyoung bật cười lớn, anh thể hiện sự thích thú bằng cách nhoài người hôn phớt lên gò má cậu.

_ Tối nay chúng ta đãi tiệc mừng cậu trở về nhé?!

Daehwi thắt dây an toàn, cầm điện thoại tìm kiếm một nhà hàng thích hợp.

_ Cậu muốn gì cũng đều chìu ý cậu.

Anh không từ chối, nở nụ cười như hoa phụng mệnh lời cậu.

_ Mọi người ở nhà dạo này thế nào?!

Jinyoung tìm một chủ đề để tán gẫu trên đường lái xe.

_ Cậu muốn tôi nói về ai trước nào?!

_ Hừm... Xem nào... Bắt đầu từ Guanlin và Seonho đi.

Cậu chau mày khi anh nhắc đến Guanlin:

_ Này, có phải cậu có tình ý gì với Guanlin không?! Từ phần 1 đến phần 2 tôi vẫn thấy có gian tình.

Daehwi phụng phịu, chau mày xoay sang nhìn chăm chăm người tài xế của mình.

_ Tôi có tình ý với cậu thôi.

Jinyoung bình thản cười đáp, chẳng hề chút nao núng.

_ Em hèm... Hai đứa đó vẫn đang rất êm ấm từ #25 tới giờ, sớm muộn gì cũng có sóng gió à. Guanlin cũng được mở thẻ lại rồi, mấy hôm nay nó dắt Seonho đi ăn tiệm suốt, tôi cũng đỡ phải nấu nướng.

Cậu thông báo, báo cáo tình hình thật chi tiết cho anh.

_ Vậy còn Woojin?! - anh hỏi tiếp.

_ Tìm được Hyungseob của nó rồi, đang yêu nhau đậm sau lắm. Chắc nay mai cũng chia tay vì con tác giả... Tầm đầu tháng sau cả hai đứa nó bay lại về Úc hoàn thành khóa học.

Daehwi liến thoắng kể cho Jinyoung nghe về tình hình chính trị, kinh tế, yêu đương của mọi người.

_ Samuel thì thế nào?!

_ Vẫn vậy... Không có vui vẻ gì cho cam.

Bầu không khí trên xe chợt lắng lại, tiếng thở dài của Daehwi buông ra là âm thanh duy nhất.

_ Jihoon vẫn chưa biết sự thật à?!

Jinyoung tiếp lời đập tan sự im lặng.

_ Ừ... Cậu ấy vẫn chưa biết gì cả...

Nhắc đến cậu bạn của mình lại khiến Daehwi cảm thấy có lỗi. Chắc Jihoon hận cậu lắm.

_ À... tôi nghe anh Seongwoo bảo Jihoon sắp debut rồi...

| 27.06.2018 |

[ Longfic ] [ Produce 101 ] Thấy Là Yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ