Jihoon kết thúc buổi tập, cậu mệt lã người nằm dài ra sàn. Hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rơi ướt đẫm cả một mảng áo.
_ Uống đi.
Daniel từ ngoài tiến vào thẩy cho cậu chai nước mát lạnh. Gật đầu cảm ơn rồi đón lấy uống nhanh một ngụm gần hết nửa chai.
_ Ngày mốt sẽ đến casting thử cho họ xem. Em chuẩn bị bài tập lại cho kỹ càng, còn nữa, phải thật bình tĩnh, không được sợ gì hết, nghe chưa?!
Anh căn dặn cậu, mục đích cả hai sang tận nước Mỹ xa xôi là để anh đưa Jihoon đến thử giọng cho một công ty lớn.
Cách đây một tháng, may mắn thay công ty này nhìn thấy được video hát hò của Jihoon đăng tải trên mạng. Đích thân họ đã email muốn gặp cậu ấy để kiểm chứng tài năng cũng như muốn thu nạp.
Nếu trót lọt, Jihoon nhất định sẽ rất nổi tiếng. Một cơ hội lớn cho cậu nên Daniel đã suy nghĩ rất nhiều mới đi tới quyết định cùng cậu sang Mỹ.
_ Vâng.
Jihoon gật đầu nói, đoạn cậu xin phép về lại phòng mình để nghỉ ngơi.
Thả phịch người lên giường, nước mắt cậu chợt trào ra. Cậu lại nhớ Samuel nữa rồi...
Những lúc tập luyện xong như thế này, anh rất thường đưa cậu đi ăn bánh gạo. Anh nói cậu là con người háu ăn, nhất định tập luyện xong sẽ rất mau đói nên mới dắt cậu đi.
Nhưng giờ thì hết rồi...
#
Seongwoo sau khi liên lạc với phía ba mẹ của Guanlin thì thở phào nhẹ nhõm. Lần này anh sẽ cho thằng nhóc con biết tay. Dám chôm ví của ông đây à.
Rèng... Reng... Réng...
Anh nhấc máy cuộc gọi rồi nhanh mồm nói:
" Im à, mày mà ông xã anh xã tao đập chết à "
Đầu dây bên Mỹ tủi thân.
[ Anh xã lạnh lùng với ông xã quá. Đã vậy còn xưng hô mày tao. Mông chắc chắn là đang muốn bị bạo hành rồi đây ]
Mặt mày đầu dây Hàn Quốc tái mét.
" Này Kang Daniel, em không thấy từ hồi bắt đầu phần 2 đến giờ chúng ta cứ như callsex à!? "
[ Nhưng độc giả thích điều này ]
" Bỏ đi bỏ đi. Chuyện ở bên đó tới đâu rồi?! "
[ Vẫn đang tiến hành theo đúng kế hoạch, ngày mốt Jihoon sẽ đến casting. Lần này thằng bé ấy mà làm tốt, nó nhất định sẽ một bước lên mây ]
Đầu dây ở Mỹ phấn khích.
" Ồ thế à, hết rồi đúng không, vậy ngắt đây "
[ Ơ này, khoan đã... ]
" Sao?! "
[ Dạo này hyung lạ lắm?! ]
" Tôi làm sao làm sao "
[ Lạnh nhạt, hay chửi, còn muốn ngắt máy nhanh nữa... Này, có phải anh có người mới rồi đúng không ]
Bên Mỹ gấp rút hỏi đầy lo sợ.
" Yah. Nói vậy cũng nói được. Có người mới gì chứ... "
Ở Hàn đang nóng mặt muốn chửi thề nhưng lại thôi.
[ Vậy giải thích đi ]
" Chuyện đó... Bỏ đi... Có chó nó yêu "
[ Hyung, anh đang mắng em?! ]
" Phải phải là đang mắng em đấy. Chết dí ở Mỹ với mấy cô chân dài nóng bỏng ngực to mông cong đi ''
[ Ạyyyyy. Sao bằng cái huyệt động nhỏ của anh?! ]
" Ưm...argh... Chết tiệt. Tôi ngắt máy... "
Còn chưa nói hết câu Seongwoo đã vứt điện thoại sang một bên. Hướng thẳng toilet mà chạy đến. Kang Daniel chết bầm.
#
Daehwi và Woojin trở về nhà sau cả ngày tìm kiếm tung tích người yêu anh. Mà thật ra cậu chỉ đi theo cho vui thôi, chớ chỉ có mình anh đi hỏi người này người nọ.
_ Ối mệt xĩu.
Daehwi kêu lên, cậu ngồi trong xe cả ngày đâm ra có chút nhức mỏi.
_ Biết chừng nào mới tìm được người đây.
Woojin nằm phịch xuống sofa đối diện, chán nản kêu lên.
_ Mà này, tới giờ tôi vẫn chưa biết mặt người yêu cậu.
Cậu nằm sấp người lại, với tay lấy chiếc gối kê lên.
_ Muốn xem không?!
Anh nhướn mày hỏi.
_ Muốn muốn. Sáng nay không có cơ hội xem nha. Lúc đi tìm cũng quên béng.
Woojin cười rồi lấy điện thoại ra, anh mở màn hình đưa rồi đưa Daehwi. Cậu nhận lấy, hai mắt mở to.
_ Ơ...
| 20180608 |