"Ưm...a...Phác...thiếu...mạnh lên...ưm."
"Tiểu yêu tinh...sẽ cho em..."
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm của người đàn ông vang lên khắp căn phòng khiến cho ai nghe thất cũng phải đỏ mặt.
Hai con người đang trên giường kia không hề biết phía bên ngoài đang có một người con gái ngồi gục trước cửa phòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái. Cô đang khóc.
Đêm tân hôn, anh cư nhiên đem một người con gái khác về làm tình. Nhưng, cô có quyền trách anh sao?
Cuộc hôn nhân này anh nắm giữ quyền quyết định, còn cô bắt buộc phải nghe theo.
Tập đoàn nhà cô, Từ thị đang gặp nhiều khó khăn. Ba mẹ của anh đã hứa sẽ giúp gia đình cô trả khoản nợ này nếu cô chịu đồng ý gả cho anh.
Ba mẹ cô như vớ được vàng, lập tức đồng ý ngay. Còn cô, một phần là vì cha mẹ, một phần là vì chính anh, cô thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy nên cô đồng ý.
Đám cưới được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật thứ 18 của cô.
Tưởng rằng hôn nhân của hai người cũng sẽ như bao cặp vợ chồng khác, ai ngờ, cô quên mất một điều. Đây chỉ là hôn nhân thương mại, không hề có tình yêu.
Không thể nghe được tiếng ân ái kia nữa, cô lập tức bỏ chạy vào phòng, đóng sập cửa lại.
———————Sáng hôm sau——————
Cô bước xuống nhà rất sớm, nguyên nhân vì sao? Cô không muốn bắt gặp hai con người kia.
Cũng may là ở gia đình này, bác quản gia cũng rất quan tâm cô, coi cô như con ruột của mình. Bác thấy cô bước xuống thì liền hỏi cô.
"Tiểu Thần, con dậy rồi sao? Hôm qua con không ngủ được hả? Mắt con sưng hết lên rồi kìa."
"Dạ con không sao đâu bác. Bác lấy giúp con đồ ăn sáng nha."
"Bác biết rồi."
Ăn xong, Từ Nhiễm Thần liền lấy cặp sách rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Thưa bác con đi học."
"Ừ, con đi cẩn thận đấy."
"Dạ con biết rồi."
Bác quản gia thấy cô đi rồi liền thở dài, quay sang nói với một người làm khác.
"Khổ thân con bé, con bé ngây thơ như vậy, không biết có thể sống chung với cậu chủ được bao lâu?"
Từ Nhiễm Thần vừa đi được một lúc thì Phác Chí Huấn cùng tình nhân của anh, Mễ Tình bước xuống. Anh đảo mắt quanh một lượt rồi quay sang hỏi bác quản gia.
"Bác Kim, cô ta đâu?"
"Phu nhân đi học rồi, thưa cậu chủ."
"Phác thiếu à, em đói."
"Được rồi, mau đến bàn ăn đi. Hôm qua kêu to như vậy, sao lại có thể không mất sức?"
"Ư...đáng ghét."
Cô ta nũng nịu rồi dựa vào người Chí Huấn. Anh cũng ôm cô ta đến phòng ăn, mặc cho người làm đang nhìn chằm chằm vào họ.
Từ Nhiễm Thần vừa đến lớp thì đã gục đầu xuống bàn học. Cô thật sự mệt a. Lý Đại Huy vừa thấy cô đến thì đã chạy đến bàn cô líu ríu.
"Thần Thần, cậu đến rồi hả? Thần Thần, cậu làm bài tập chưa? Thần Thần, cậu sao vậy? Sao không nói chuyện với mình?"
"Huy Huy à, cậu làm ơn bé miệng chút đi, hôm nay mình thật sự mệt. Bài tập mình làm rồi, ở trong cặp, ngăn giữa đó."
"Ồ vậy mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu mau ngủ đi. Tý thầy vào mình sẽ thông báo với cậu."
"Ừ, cảm ơn."
Nói xong cô liền nhắm mắt vào. Đêm qua cô chẳng thể chợp mắt nổi, một phần là vì cô khóc, phần còn lại là vì chưa quen giường. Đến khi nào cô mới có thể thích nghi với cuộc sống này đây?
————————————————————
Hết chap 1
By Carrot~~~
Truyện này thì tôi sẽ ra mỗi ngày 1 chap thôi nha. Nhớ vote và ủng hộ tôi nhie<3