Chap 23: Đừng khóc, anh lo

495 56 2
                                    

WooJin không dám vào phòng, sợ đối mặt với Y/n. Lấy hết dũng khí và can đảm của mình bước vào phòng. Y/n ngước lên nhìn WooJin với khuôn mặt đẫm nước mắt

Hwang Y/n: Anh.. anh WooJin ?

Park WooJin: Em vì anh mà tự dằn vặt bản thân ?. - WooJin bước lại đến giường của Y/n

Hwang Y/n: Em... em không phải

Park WooJin: Tại sao lại khóc ? Nói anh nghe ?

Hwang Y/n: Không có gì

Park WooJin: Em đừng hòng mà gạt anh, anh biết em còn thích anh rất nhiều đúng không Y/n ?

Hwang Y/n: Không, em hết thích anh rồi. - Giọng Y/n bắt đầu trùm xuống

Park WooJin: Đừng nói như vậy mà Y/n. Có lẽ em đã biết những tin và hình ảnh của anh với Hana trên conffesion của trường rồi chứ gì ? Không phải đâu em hiểu lầm rồi, là do Hana tự dính lấy anh mà thôi, anh biết vì sao 3 năm trước tại anh nên em mới quyết định đi du học đúng chứ ? Em có biết anh đã phải dày vò bản thân suốt 3 năm qua không ? Cuộc sống của anh chỉ lập lại ở cửa hàng Starbuck rồi lại về nhà. 3 năm sau em quay về chẳng thèm nói với anh nào lời mà còn khẳng định rằng em chẳng thích anh nữa ? Hwang Y/n à, em suy nghĩ cái gì vậy ? Em đừng có khóc nữa, anh lo lắm đấy. - WooJin nắm hai bả vai của Y/n nói

Hwang Y/n: Em xin lỗi, tại em không nói cho anh biết, vì em mà 3 năm qua anh đã tự dày vò bản thân mình trong đau khổ, em đi du học là vì muốn quên anh, nhưng bên Pháp em cũng có vài người bạn Hàn, em muốn bắt đầu một tình yêu mới để quên anh, nhưng em chẳng thể WooJin à, đêm nào em cũng suy nghĩ về anh, đêm nào cũng vậy. Park WooJin à...

Park WooJin: Em đừng như vậy, là tại anh, tại anh quá thân thiết với Hana mà chẳng để tâm đến em. Anh xin lỗi
______________________________

_kholo_

Vì mai mấy anh comeback nên tui sẽ quyết định up vài chap chào mừng trước :3❤ sorry mấy bà :(( chap này hơi ngắn :< nhưng mà đừng lo :)) tui sẽ up thêm 1 hoặc 2 chap nữa .-.

WooJinie à~ Hãy để ý đến em một chút đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ