Giải trừ ma pháp của viêm hoả trận, Dĩ Tái nhìn cô gái đang thở dốc dưới sàn nhà:
- Huấn luyện hôm nay chỉ đến đây thôi. Ngày mai cô sẽ tiếp tục luyện băng trận, chuẩn bị tinh thần sớm một chút.
Tịch Nhan im lặng, không đáp. Cơ thể cô đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong hơi nóng thiếu đốt của ngọn lửa trong viêm hoả trận, giờ đến cả thở than cũng không thể nữa.
May mắn thay, Dĩ Tái cũng không đợi câu trả lời. Nhìn tình trạng suy sụp kiệt quệ của cô lúc này, anh thở dài, răn đe một chút cũng chẳng được lợi lộc gì.
Mải mê theo đuổi những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tịch Nhan cũng làm anh giật mình như vừa tỉnh mộng.
- Tại sao? - Gần như lả đi trên sàn nhà lát đá hoa cương lạnh cóng, đôi môi nhợt nhạt của Tịch Nhan cố mấp máy thành lời. Bàn tay trắng muốt gầy guộc nhoài về phía Dĩ Tái, như một nỗ lực vô vọng để níu kéo câu trả lời cho điều mà cô luôn day dứt.
"Cho dù căm ghét tôi vô dụng, cho dù ghê tởm sự nhu nhược trong tôi, tại sao lại không giết tôi??? Tại sao cứ phải đày đoạ tôi trong muôn trùng đau khổ?!?" - Con tim cô gào thét, nhưng thanh âm trong cổ họng bỏng rát của cô vụn vỡ.
Tại sao, cho dù anh cướp đi tất cả hạnh phúc trong cuộc sống của cô, cướp đi tất cả những người cô trân trọng nhất, định mệnh vẫn nhất quyết đẩy cô vào vòng tay anh?
Những bước chân nhẹ nhàng của Dĩ Tái ngừng lại. Xoay người nhìn thứ đồ chơi ưa thích của mình gắng gượng chống cự cơn đau đớn, màu đỏ sóng sánh của chiếc váy cô mặc chảy tràn lên sàn nhà, ma mị đến chói mắt, anh khép cánh cửa, đi về phía cô. Khẽ nâng khuôn mặt thanh tú nhưng ngày một xanh xao tiều tuỵ, vuốt ve những lọn tóc nâu mượt mà thơm mùi cỏ hoa, anh phả hơi thở ấm nóng lên làn da cô run rẩy:
- Đứa trẻ tội nghiệp, cô vẫn chưa biết sao? Đó là vì cả thế gian này, chỉ còn tôi là thương yêu cô nhất.
Đôi mắt xanh biếc nhuốm máu của Tịch Nhan chao đảo. Trước khi bất tỉnh, bóng hình nhoè nhoẹt của một nam nhân mảnh khảnh cứ nhảy nhót trong tâm trí cô.
Cho dù nụ cười của anh ta rất dịu dàng, tại sao kẻ đó luôn làm cô sợ hãi?
* * *
Bỏ lại cánh cửa khép chặt sau lưng, Dĩ Tái mỉm cười.
Nếu nhân gian không còn ai yêu cô, tôi sẽ trở thành người duy nhất.
Nếu lòng cô không còn yêu ai nữa, cô sẽ chỉ là của riêng tôi.
Tịch Nhan, nếu có trách, hãy trách ông trời đã làm tôi yêu thích cô đến thế.
Nếu có trách, hãy trách cô từ đầu chẳng thuộc về mình tôi.
~~~
Huhu đây là cái fic đầu tiên tớ viết cho Tịch và Tái đấy, hi vọng nó không quá nhạt nhẽo :)) Mà hình như 2 em cũng chả có nhiều cơ hội để thả thính nhau nhỉ, thôi để lần sau vậy ;v;
Về lý do tớ viết fic này, chắc là bởi fanart Tịch thì lúc nào cũng bị chúng nó hỏi "Miku à bây?" mà đau lòng hết biết, chắc riết rồi tớ không dám vẽ nữa luôn ;;v;;
Lảm nhảm thế đủ rồi, mọi người chờ đọc oneshort tiếp theo nha <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Shorfic Huyết Tộc Cấm Vực
FanfictionNồi lẩu fic Huyết Tộc. Chủ yếu là đẩy thuyền Tái-Tịch, ngoài ra còn đu cả Triêu-Già và Thần-Kiến. Trước mỗi chap sẽ có tên ship xuất hiện trong chap, nếu thấy NOTP xin mời click back. Không reup. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Artist: AKI.7