3, Một nơi ta hạnh phúc cùng nhau

499 30 7
                                    

* Đa CP, trước khi nhảy hố mong các cậu xem xét. Chương này tớ viết có TịchTái, TriêuGià và ThầnKiến, nếu trúng NOTP xin mời clickback. Mong các cậu đọc vui vẻ~

Hôm đó là một ngày đầu hạ đẹp trời.

Không khí mát mẻ dễ chịu, mang theo dư âm của một mùa xuân tươi đẹp đã qua. Bao trùm cảnh vật là một thứ nắng dìu dịu chứ không gay gắt, ấm áp chứ không hề nóng nực, cái nắng màu vàng mật ong lốm đốm nằm rải rác trên hè phố, lấp lánh tựa những vì sao rơi.

Hít một lồng ngực căng tràn hương cỏ non, cảm nhận cơn gió khẽ luồn qua mái tóc, Triêu Nhan vui vẻ cảm thán: Quả thật là một ngày đẹp trời để tổ chức đám cưới.

Đang đắm chìm trong vẻ đẹp diễm lệ của một buổi sáng huy hoàng, cô lập tức xù lông nhím khi nghe một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau lưng:

- Triêu Nhan, em có thấy áo vét của anh đâu không?

Thở dài, cô khép cánh cửa dẫn ra bao lơn:

- Thật là, sao anh thay đồ còn chậm hơn cả em nữa?

Phạm Lạc Già đứng chống nạnh, làu bàu nhìn đống quần áo hổ lốn trên sàn nhà - sản phẩm sau gần 30 phút lục lọi bới móc chiếc tủ cánh. Đầu tóc chỉn chu, quần âu áo sơ mi đã tròng được vào người, nhìn anh thế nào cũng giống một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà...

- Sao lại giống thiếu nữ thế hả, Phạm-công-chúa? - Tiên tay chỉnh hộ anh cái cà vạt lệch, cô nhòm vào tủ, lôi ra một chiếc vét dạ.

Phạm Lạc Già dẩu mỏ vẻ bất mãn, những không lên tiếng đáp trả lời khiêu khích. Gì chứ, đúng là chỉ có hội chị em phụ nữ mới chọn đồ rõ lâu thôi!

- Được rồi được rồi, mau đi nào! - Sau khi đóng bộ đầy đủ, anh lập tức kéo cô xuống cầu thang - Nếu chúng ta đến muộn, mấy cô em gái của em sẽ lột da anh mất!

Triêu Nhan phì cười; cô biết thừa Nguyệt Kiến chỉ là cái cớ để anh mau chóng lôi cô ra ngoài, đi chơi một bữa. 2 người họ đã cưới được gần 3 năm, sắp sửa già tới nơi rồi, nhưng bản tính ham vui của Phạm Lạc Già vẫn chẳng thay đổi mấy. Lúc nào cũng làm ra vẻ chững chạc biết điều lắm, thực chất anh chỉ muốn coi náo nhiệt thôi.

Nhìn khuôn mặt hào hứng của anh rồi lại dõi mắt ra ngoài cửa sổ ô tô, Triêu Nhan khẽ mỉm cười: A, không thay đổi như vậy cũng thật tốt.

--- "Cốp" - Tịch Nhan cau có xoa xoa nắm đấm vừa "nhẹ nhàng" hạ cánh lên đỉnh đầu Phạm Lạc Già, lớn giọng quở trách:

- Anh rể , lại đến muộn!

- Con nhóc này vẫn bạo lực thế nhỉ? - Phạm Lạc Già không nặng không nhẹ, thò tay tỉnh bơ véo má cô cho thành đỏ ửng - Tưởng cậu bảo sẽ dạy dỗ em tôi cho tốt?

Dĩ Tái đứng bên cạnh nghịch nghịch hai bím tóc nâu, nhún vai thở ra một câu vô thưởng vô phạt:

- Cô ấy làm gì cũng tốt.

Tịch Nhan vui vẻ xoa xoa đầu anh, mũi hếch ngược lên giời. Đây chính là hậu phương vững chắc nhất của cô, sau này khỏi lo bị tên anh rể khả nghi kia bắt nạt nữa. Vừa là gối ôm, vừa là vệ sĩ - gói quà khuyến mãi kiểu mua một tặng một này đúng là tiện lợi vô cùng.

Shorfic Huyết Tộc Cấm VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ