Nửa đêm ngồi viết 1 cái oneshot cho Tái Tịch, coi như quà Valentine trắng (*'∇*)
—
Dĩ Tái nhíu mày nhìn Tịch Nhan đang ngủ say sưa bên bàn làm việc, một đống chai lọ thuỷ tinh còn ngổn ngang bên cạnh."Chậc, đừng nói cô ta ở đây cả đêm qua đấy nhé." - Choàng chiếc áo blouse mỏng lên người cô, anh khẽ thở dài hết cách.
-
Dĩ Tái có thói quen đi làm rất sớm: cứ 6 giờ sáng người ta lại thấy anh ngồi chỉnh tề trong phòng thí nghiệm của bộ phận nghiên cứu. Sáng nay có lẽ cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày, nếu như anh không tìm thấy Tịch Nhan ngủ gục bên cạnh đống giấy tờ viết dở.
Đứng nhìn thiếu nữ đang say giấc nồng, Dĩ Tái mới nhận ra trước giờ mình luôn về nhà trước cô. Tịch Nhan sống một mình trong căn hộ nhỏ không xa sở nghiên cứu là bao, vậy nên mỗi lần cô ngỏ ý muốn về sau anh đều không nghĩ nhiều.
Hoá ra cô ấy lại có thói quen ở lại tăng ca như vậy.
Dĩ Tái biết rất rõ, dạo gần đây Tịch Nhan đang cố gắng chế tạo một loại thuốc cải thiện sức khoẻ cho chị gái. Triêu Nhan chỉ vừa mới tỉnh lại, tuy tinh thần phấn chấn nhưng thể chất lại yếu kém vô cùng. Tịch Nhan lo lắng - điều này anh không trách được.
"Dù vậy cũng phải chú ý tới sức khoẻ chứ." - Khẽ gạt lọn tóc nâu mềm mại vương trên gò má cô, Dĩ Tái lẩm bẩm. Dù sao thân thể Tịch Nhan giờ đây chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, không thể làm việc quá sức được.
Nhìn xem, tối qua đã không về nổi nhà rồi. Nếu sáng nay anh không bắt gặp, cô sẽ còn tiếp tục đến bao giờ?
Dĩ Tái ngừng suy nghĩ, vô thức vuốt ve mái tóc nâu. Trước kia anh luôn thích nhìn mái tóc suôn dài của cô. Màu nâu dịu nhẹ tôn lên nước da trắng ngần, những lọn nhỏ uyển chuyển đung đưa theo từng nhịp bước - trong mắt anh chúng thật sự rất đẹp.
Kể từ khi Tịch Nhan biến nhỏ, tóc cũng ngắn hơn nhiều rồi. "Có nên dụ cô ấy nuôi dài hơn không nhỉ?" - Dĩ Tái nghĩ, tay vẫn tiếp tục vuốt.
Anh không nhận ra Tịch Nhan đã từ từ tỉnh giấc từ lúc nào.
- Dĩ Tái? Anh làm gì thế? - Cô hỏi bằng giọng ngái ngủ, khẽ dụi mắt.
- ...? - Dĩ Tái không trả lời, bàn tay theo quán tính vẫn chưa dừng lại.
- ... Nhắc nhở thân thiện này: tôi mới 16, vẫn là vị thành niên đó. Giữa thanh thiên bạch nhật anh dám—
- Dám cái gì? Cô nghĩ linh tinh gì vậy? - Định thần lại, Dĩ Tái mau chóng chấn chỉnh bản thân, cốc cho Tịch Nhan một cái - Không ai thèm giở trò với cô.
- Oái - Tịch Nhan ôm đầu, cáu kỉnh trả lời - Ai mượn anh nghịch tóc tôi làm gì chứ. Đừng có nghịch, bổn cô nương còn muốn cắt tóc.
Cõi lòng Dĩ Tái một phen sóng gió.
- Khụ, sao tự dưng lại muốn cắt?
- Để tóc dài nhìn sẽ giống con gái nhỏ của Nguyệt Kiến - Tịch Nhan phồng má. - Với lại tôi để tóc dài không đẹp bằng hai người họ.
Tịch Nhan thực chất đã thấy không hợp từ lâu rồi. Triêu Nhan để tóc dài nhìn rất chững chạc, Nguyệt Kiến để tóc dài trông rất đơn thuần. Cô không trưởng thành như người chị, tính tình cũng không tốt giống đứa em, vậy nên nghĩ kiểu tóc của mình không hợp, chẳng có chút cá tính nào.
Nếu muốn tự tìm ra con đường của riêng mình, thay đổi diện mạo một chút cũng không tệ nhỉ...
- Thật ra dài hay ngắn đều được mà. - Dĩ Tái nhún vai - Miễn cô thích là được.
Sau vài giây im lặng, anh bổ sung:
- Nhưng tóc dài cũng rất đẹp.
Đúng thế, tốt nhất là để tóc dài đi! Tóc dài 100 điểm!
Tịch Nhan phì cười, sau đó đứng dậy vươn vai.
- Được được, không cắt thì không cắt.
Trẻ con cũng được, ích kỷ cũng được, kiêu ngạo cũng được. Chỉ cần Tịch Nhan thoải mái là chính mình, tất cả những cái đó đều không quan trọng nữa.Dù sao đó cũng là Tịch Nhan mà Dĩ Tái quen thuộc, cũng là Tịch Nhan mà anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shorfic Huyết Tộc Cấm Vực
Hayran KurguNồi lẩu fic Huyết Tộc. Chủ yếu là đẩy thuyền Tái-Tịch, ngoài ra còn đu cả Triêu-Già và Thần-Kiến. Trước mỗi chap sẽ có tên ship xuất hiện trong chap, nếu thấy NOTP xin mời click back. Không reup. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Artist: AKI.7