Tin buồn ;;A;;;

516 22 3
                                    

Chào các đồng chí đến từ con thuyền Tái-Tịch (bởi vì đây thực sự đã thành cái động Tái-Tịch rồi), hẳn các bạn đã nghe hung tin từ facebook của cô Mahiru Hii. Với các bằng hữu chưa nghe, toi xin vô cùng thương tiếc báo tin: Huyết Tộc Cấm Vực thân yêu của chúng ta sẽ chính thức ngừng sau chap 131 sắp tới (thông tin chi tiết xin vui lòng vô wall nhà cô Hii).

Con thuyền Tái-Tịch của chúng ta, sau 1 năm trải qua vô cùng nhiều sóng gió, hint thì ít mà hành thì nhiều, cuối cùng đã trôi dạt ngoài biển khơi vô tận, đi về nơi viễn xứ, có nguy cơ vĩnh viễn không quay lại. Chap gần đây nhất (130), Dĩ Tái vẫn đang lặng lẽ ăn hành ở 1 nơi xa xôi nào đó, và có lẽ sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến, khi mà câu chuyện của chúng ta phải miễn cưỡng đi đến tình tiết cuối cùng. Tịch Nhan giờ đã thực sự hắc hoá, đi theo con đường rồi đây sẽ làm em hứng rất nhiều gạch đá từ antifan, Triêu Nhan đã thành cát bụi, Nguyệt Kiến ngây thơ thanh thuần cũng không còn nữa. 3 chị em từng như 3 đoá hoa, mỗi người 1 hương sắc, mỗi người 1 con đường, nhưng những fan trung thành của bộ truyện cũng chưa từng tin rằng những con đường họ chọn lại đẩy 3 chị em đến kết cục xa cách nhau như thế. Thanh xuân của hoa hữu hạn, mùa xuân của hoa chưa kịp khoe sắc đã vội vã úa tàn - một cái kết ngậm ngùi thế này đủ để khiến ta nghẹn ngào tiếc nuối. Sau bao tháng ngày xa cách, rốt cuộc họ chẳng thể cùng nhau nói 1 lời nào. Sau suốt năm dài xa cách, đoá hoa Ái tình trong họ có lẽ sẽ sớm nở thành Thù hận?

Triêu Nhan nhắm mắt mà chưa hề thực sự sống cuộc đời mình một ngày nào, nhưng có lẽ cô đã mãn nguyện khi được hy sinh cho người mình yêu. Phạm Lạc Già rồi đây cũng sẽ theo bước chân cô, cùng cô an nghỉ. Thành thực chia buồn cùng các bạn đang đong đưa trên con thuyền Triêu-Già, ít nhất giờ đây họ cũng được ở lại bên nhau...

Tạm biệt Nguyệt Kiến ngốc nghếch thơ ngây, dù về sau em rời khỏi cấm vực, tay trong tay với Qua Thần hay Tinh Nham, chúng tôi đều mong cho em hạnh phúc, mong cho tình yêu và sự thứ tha trong trái tim em không bao giờ tắt. Cuộc đời em đã khổ nhiều rồi. Em xứng đáng được ở bên ai cũng yêu thương mình nhiều như thế.

Tạm biệt Tịch Nhan, tôi vẫn yêu thương em, cho dù em đã làm vô số điều dại dột. Tôi tự hỏi, khi quyết hy sinh vì 1 "cuộc đời tốt đẹp hơn" bên cạnh Sách Thuỵ Tây, liệu em đã thực sự hạnh phúc hay chưa?

Liệu có phút nào em ngừng lại để tự hỏi bản thân, mình có thể hạnh phúc không khi chọn ở bên ai khác?

Nhưng không có gì ngừng lại. Thật đáng buồn, nhưng thời gian luôn cắm cúi chạy như 1 kẻ điên. Những lựa chọn mà các bạn phải đưa ra thật quá dồn dập, cuộc sống tàn nhẫn cuối cùng lại chẳng thể cho các bạn 1 lối thoát. "Huyết Tộc Cấm Vực", cũng như cuộc sống của chúng ta, chưa từng và sẽ không bao giờ là 1 shoujo manga. Không phải tất cả mọi người đều có được 1 happy ending viên mãn.

2019 khởi đầu bằng 1 nốt trầm buồn, nhưng đối với chúng ta, đây chưa phải là kết thúc. Sẽ có những ngày khác, trong tương lai, những con thuyền nhỏ sẽ tiếp tục rẽ sóng ra khơi. Ở 1 nơi xa, xa rất xa, những con người mà chúng ta yêu quý rồi sẽ được hạnh phúc, cách này hay cách khác.

Nhưng hôm nay chưa phải lúc để tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay chưa phải lúc để chúng ta tính toán, so sánh CP này với CP khác.

Hôm nay là ngày để ôn lại những kỷ niệm. Để chào tạm biệt những nhân vật, những con người đã cùng AKI.7 khởi đầu cuộc hành trình này, và để gửi đến họ lời cảm ơn chân thành nhất.

Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

2/1/2019

Shorfic Huyết Tộc Cấm VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ