5, Sau ngày em đi (TriêuGià)

369 16 2
                                    

Trước khi gặp em tôi đã sống thế nào vậy nhỉ? Giờ đây khi nụ cười em đã không còn toả sáng như ngọn đèn lung linh dẫn lối tôi đi, những ngày tháng xưa cũ ấy lại quay về ám ảnh tôi, đến cùng với những đêm dài thao thức.

Trước khi em đến tôi đã sống thế nào, sau ngày em đi tôi sẽ sống y như vậy. Lại lần nữa là một bóng ma vất vưởng trong toà nhà u tối này, ngày qua ngày làm việc đến kiệt sức để quên đi nỗi cô đơn. Giống nhưng mà cũng khác lắm, em à.

Khi người ta đã biết thế nào là hạnh phúc ngọt ngào, mùi vị đắng nghét của khổ đau sẽ thấm thía hơn bao giờ hết.

Em bảo tôi em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng em lại bỏ tôi một mình. Tôi vẫn ở lại nơi hồng trần đỏ đen lẫn lộn này, cắn răng mà hoàn thành những gì em đã từng khởi tạo.

Chúng ta quen nhau gần 2 năm rồi, nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi hiểu về em ít quá. Tôi vẫn luôn kiêu ngạo như thằng ngốc thế, luôn cho rằng em chỉ là kẻ bướng bỉnh cứng đầu, toàn lo những chuyện không đâu. Vẫn luôn băn khoăn không hiểu vì sao em không thể chấp nhận tôi, không thể mặc kệ thế cục mà cùng tôi bỏ chạy đến một phương trời mới.

Chỉ đến khi đôi mắt xanh thẳm sâu của em khép lại và không bao giờ mở ra để nhìn ngắm ngày mai nữa, tôi mới bần thần nhận ra lý do. Bởi vì Triêu Nhan của tôi chính là vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ như vậy đấy. Đủ dịu dàng để không bỏ lại những người em yêu thương hết mực phía sau, đủ mạnh mẽ để một mình đương đầu với tử thần, một mình bước lên con đường không ai dám chọn.

Đó là Triêu Nhan tôi ghét, cũng là Triêu Nhan tôi yêu. Trước đây hay sau này cũng vậy, em đều dũng cảm hơn tôi rất nhiều.

Dũng cảm mà lựa chọn tình yêu không có tương lai này, dũng cảm quên đi bản thân em để mãi mãi "vì người khác".

Aa, giờ đây thân thể em đã nằm sâu ba tấc đất, mắt không nhìn thấy chuyện thế gian, tai không nghe thấy lời tôi gọi nữa. Những cô em gái của em đã quên em mất rồi, người khác cũng nói tôi cần phải bước tiếp, phải quên em đi. Nhưng ngày ngày tôi vẫn đến nơi đây, vẫn mang theo loài hoa em thích, trò chuyện với em, bầu bạn cùng em. Biết đâu đấy. Biết đâu em chỉ đang ngủ thôi, biết đâu khi thức dậy em không muốn phải cô đơn.

Tôi đã không rơi một giọt nước mắt vào ngày đưa tiễn em ra đi. Đòi hỏi tôi phải quên đi em, tôi không làm được.

Trước ngày em đến, tôi sống trong bóng đêm. Sau ngày em đi, thế giới của tôi không còn là bình minh huy hoàng, nhưng sẽ vĩnh viễn là màu nắng nhàn nhạt của một chiều tịch dương man mác buồn. Tôi sẽ ở lại đây bên em, cùng ngắm một hoàng hôn vĩnh cửu, tiếp tục những mẩu đối thoại không đầu không cuối của chúng ta rồi lại bật cười.

Vì Ma đảng, vì em, tôi không thể để bản thân gục ngã.

Nhưng vì em và chỉ em mà thôi, sau ngày em đi tôi nguyện sống để đợi em, đợi đến ngày hai ta gặp nhau lần nữa. Tôi mới chỉ nói yêu em có một lần thôi mà.

Phải gặp lại em để nói câu "Anh yêu em" thêm một nghìn, một nghìn lần nữa.

Shorfic Huyết Tộc Cấm VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ