Tịch Nhan run rẩy đứng trong khoảng tối chơi vơi, cảm giác bụng dạ mình quặn thắt như vừa bước một bước chân hụt. Mà đêm xung quanh cô vẫn đặc quánh và sâu hun hút, thêm một lần nữa, cả thế gian này chỉ còn lại mình cô.
"Cộp, cộp, cộp" - Từ trong thinh không, có tiếng ai đó đang đến. Những bước chân thong thả của người ấy vang lên đều đặn, nhưng chính sự từ tốn bình thản ấy lại khiến cô sợ hãi.
- Mày còn dám ở lại đây sao? - Mở đầu bằng một tiếng cười trào phúng, người đó chất vấn - Mày chiếm lấy sức mạnh của tao còn chưa đủ sao? Cả cuộc đời của tao mày cũng muốn cướp đi sao?
Tịch Nhan vô thức lùi lại phía sau, những từ ngữ thanh minh nghẹn ứ trong cổ họng. Cho dù đã nghe không biết bao nhiêu lần, cô vẫn không thể hiểu nổi những lời buộc tội chua chát ấy. Cô biết mình sai rồi, sai rồi, nhưng rốt cuộc thì đã làm cái gì sai? Tại sao người đó lại hận cô đến thế?
Ngày qua ngày, mỗi lần khép mắt và cảm nhận bóng đêm bủa vây, Tịch Nhan lại cắn răng nghe những lời rủa xả trút lên đầu mình như một bản án không hồi kết. Từng từ, từng câu xâu chuỗi với nhau, găm chặt vào trái tim cho tới khi cô giật mình tỉnh dậy, thường là trong tình trạng buồn nôn đến lợp giọng và mắt nhoè nhoẹt nước. Thế nhưng cô vẫn không thể nhớ nổi mình đã sai ở đây, không thể nhớ nổi mình nợ người trước mặt cái gì.
- Mày thảm hại quá đấy. Bọn tao đã cho mày chẳng thiếu thứ gì, tao đã hy sinh vì mày cả cuộc đời mình, nhưng để làm gì chứ??? Con khốn phản bội như mày lấy tư cách gì mà sống chứ?!?
Không phải.
- Đều là tại mày. Tất cả đều là do sự ích kỷ khốn kiếp của mày.
Không phải không phải không phải không phải không phải không phải.
- Đáng ra mày phải chết cơ mà!!
"Đây không phải chị! Chị không phải là người sẽ nói với em những lời như thế!" - Tịch Nhan muốn thét lên, nhưng cổ họng bỏng rát của cô vẫn chẳng thốt ra âm thanh gì.
Mà trước đây thì chị như thế nào cơ?
---
Vã chút nước lạnh lên mặt, Tịch Nhan ghìm xuống cảm giác buồn nôn vẫn còn trong miệng. Dư âm của cơn ác mộng hôm qua vang vọng trong tâm trí cô.
Có thật là cô không cần phải sống nữa không? Có thật là cô không đáng được sống không?
Vậy cô còn tỉnh dậy để làm gì?
Và rồi, mái tóc đỏ sóng sánh như vang táo của Dĩ Tái hiện ra trước mắt cô. Ừ nhỉ. Cô cần phải tỉnh dậy chứ. Cho dù chỉ còn là niềm căm hận, cho dù mục đích là để báo thù, giờ đây chỉ còn mình nó thôi thúc cô tiếp tục sống, tiến về phía trước.
Từ vài tuần nay, ký ức của Tịch Nhan đã xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn. Lúc đầu chỉ là không nhớ những thứ vụn vặt như việc đi chơi công viên, được chia quà bánh, vòi vĩnh làm nũng người thân thời còn nhỏ. Cô không nghĩ là có vấn đề gì, chỉ cho rằng có những thứ quên đi mới là tốt. Nào ngờ càng về sau chuyện này càng nghiêm trọng, đến độ những khuôn mặt cũ cứ nhoè đi, mờ nhạt rồi trộn lẫn và nhau. Đến cả khoảng thời gian đau khổ nhất, nhục nhã nhất cả cuộc đời cô ở Ma đảng, bị Dĩ Tái hành hạ cũng có chỗ nhớ chỗ không. Tưởng như giữa những chuyện cũ chất chồng đó, có một nhân vật đã tan biến, đã bốc hơi, để lại trong cô một khoảng trống mù mờ, thi thoảng lại nhói lên, khắc khoải.
Mà những thứ này, đều không thể kể cho Osiris được.
Vận y phục, Tịch Nhan đẩy cửa, một mạch đi thẳng xuống đại lao giam giữ Dĩ Tái. Đúng thế, cô đã bắt được hắn, tự tay mình bắt hắn, đem nhốt hắn ở đây, ngày ngày đều dày vò hắn như hắn đã làm trước kia với mình, chứng tỏ cô mạnh hơn hắn. Mạnh hơn Dĩ Tái, mạnh hơn bóng ma xưa kia đã nhiễu loạn lòng cô, đày ải cô trong trùng trùng khổ đau, chứng tỏ cô là người mạnh nhất!
Một bóng hình vất vưởng từ cơn ác mộng kia không thể cứ thế lấy mạng cô được!
Khoá cửa sắt của đại lao lại sau lưng, Tịch Nhan nhìn Dĩ Tái đã sớm thức giấc, ngồi bệt trên sàn nhà. Khuôn mặt dính cả bụi lẫn máu, quần áo rách rưới, mái tóc đỏ kiêu hãnh không được chải chuốt có chút rối, khác hẳn phong thái của hắn xưa nay, tuấn lãng cao ngạo. Chỉ riêng có nụ cười khiêu khích kia, Tịch Nhan có dùng biện pháp nào cũng không gột rửa, gỡ xuống khỏi khuôn mặt hắn. Vậy nên cho dù cùng một tình cảnh, nhưng hắn với cô ngày xưa quả nhiên không cùng một phong thái.
- Đến rồi hả, mời ngồi. - Vẫn ung dung, Dĩ Tái nhếch mép, vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cứ coi như bản thân là chủ, còn cô như là người dưới trướng, phải đợi hắn cho phép ngồi mới được ngồi.
Tịch Nhan nghiến răng không đáp, cuối cùng cũng ngồi thụp xuống. Đành vậy, đứng mãi cũng không phải cách, không thể làm hắn phục.
- Cô vẫn chưa từ bỏ nhỉ, Nam Cung Tịch Nhan? Thế nào, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt?
- Ta ra sao không cần ngươi quản - Cô hừ lạnh, trừng mắt.
- Ài, chỉ quan tâm chút thôi. - Lời thì vậy, song cái giọng thờ ơ của hắn rõ ràng là không có chút hứng thú gì - Hôm nay lại muốn làm gì? Đánh đập à? Chửi bới à? Hay muốn khoét mắt, chặt chân chặt tay, cuối cùng cho thống khoái luôn?
Tịch Nhan không nhịn được, rùng mình một cái. Đến cùng thì tại sao kẻ này lại có thể nói về tính mạng mình bằng vẻ bàng quan đến lạnh lùng như thế? Bản thân hắn còn bị hắn đối đãi như vậy, thì người ngoài... cô cũng không dám nghĩ đến.
Dĩ Tái ngồi trên mặt đất chống cằm nhìn cô bây giờ là kẻ thất thế đã phải cúi đầu trước cô, là tên thua cuộc đã vì mất cảnh giác trong chốc lát mà sa vào lưới địch. Cô giờ từ trên cao nhìn xuống hắn, nhưng lúc nào cũng thấy tình cảnh chẳng khác gì lúc xưa.
Cô vẫn là cô, yếu ớt vô dụng, chỉ có thể từ phía dưới ngước lên hắn, mãi mãi là thứ rác rưởi bị hắn khinh thường. Mê Nguyệt Dẫn chảy trong huyết quản cô là do Isis để lại, người đánh một chưởng, mang Dĩ Tái vào nhà giam này là Osiris chứ không phải cô. Cho dù có cố gắng thay đổi, cố gắng níu kéo vào hai chữ "trả thù" để cắn răng sống tiếp, Tịch Nhan nhận ra mình mãi mãi sẽ cứ là kẻ thừa thãi nhặt nhạnh những thứ người ta bỏ lại.
Trả thù không xong, bản thân vô lực, cuộc đời trước giờ chỉ toàn lầm lỗi. Cô vẫn còn đáng được ở lại đây sao?
Dĩ Tái quan sát khuôn mặt cô gái bỗng chốc trắng bệch ra, khoé miệng nhếch lên. Đúng là vị trí đảo ngược, nhưng không có gì khác biệt. Hắn vẫn là lý do ràng buộc cô với số mệnh tàn nhẫn này, cô vẫn vô thức tìm đến hắn, lấy cớ trừng trị hắn để ép bản thân ở bên cạnh Osiris, tự lừa mình dối người.
Cô phản bội hắn chạy theo Osiris, thế thì sao chứ? Cô cố gắng trả lại cho hắn đoạn thù oán này, thế thì sao chứ?
Vẻ bất ổn của Nam Cung Tịch Nhan, vẻ sợ sệt của cô, mệt mỏi của cô, cuối cùng vẫn là chỉ có mình hắn thấy. Cô hận hắn bao nhiêu chẳng quan trọng, bởi rốt cuộc sự thù hận ấy chỉ dẫn cô về đây. Quay lại bên cạnh hắn, như một con chó chết chủ.
- Cô vẫn không hiểu nhỉ? Đứa trẻ đáng thương, cô còn ở đây là bởi vì ta vẫn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shorfic Huyết Tộc Cấm Vực
FanfictionNồi lẩu fic Huyết Tộc. Chủ yếu là đẩy thuyền Tái-Tịch, ngoài ra còn đu cả Triêu-Già và Thần-Kiến. Trước mỗi chap sẽ có tên ship xuất hiện trong chap, nếu thấy NOTP xin mời click back. Không reup. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Artist: AKI.7