Thi thoảng Dĩ Tái lại tự hỏi, rốt cuộc vì sao mình lại để Nam Cung Tịch Nhan sống lâu như vậy nhỉ? Tịch Nhan lúc đó trong mắt anh vừa hèn mạt vừa yếu ớt đến thảm hại, là kiểu nhân vật phụ điển hình sinh ra để làm quân tốt trên bàn cờ. Sau khi hết giá trị sử dụng, sớm hay muộn cũng sẽ bị thí bỏ.
Bởi vì quân tốt vô dụng, ngoài bán mạng sống dọn đường cho kẻ khác ra thì chẳng còn mục đích gì nữa.
Dĩ Tái cầm quân tốt nhỏ bé này trên tay, vờn qua vờn lại, đặt lên đặt xuống, trong lòng thập phần vui vẻ. Không giống như những vật hy sinh khác đặt đâu là yên vị đó, thứ đồ chơi mới này dù không dám có hành động triệt để chống trả, nhưng bên trong có lẽ đã đem anh ra chửi rủa không bằng heo chó rồi. Đặc biệt là đôi mắt cô ta, luôn gắt gao dính chặt lấy anh, vằn lên những tia hận thù.
Hận thù cũng được. Hận thù càng vui hơn.
Ngày qua tháng lại, Tịch Nhan rốt cuộc cũng chịu nghe lời, ngoan ngoãn chạy theo sau lưng làm mấy việc lặt vặt cho anh. Vai trò của cô ta cũng không còn là tuyệt đối cần thiết, đến cả Phạm Lạc Già cũng từng bóng gió khuyên anh: đúng là nên vứt đi được rồi. Giữ cô ta lại lâu hơn nữa, sẽ có ngày thành tự bê đá đập vào chân mình.
Dĩ Tái nghe một hồi đến phát phiền, nhún vai bỏ ngoài tai. Anh không tin mình giáo huấn cô ta lâu như vậy, bây giờ cô ta mới tìm cách đáp trả. Bởi vì thứ Dĩ Tái tin tưởng nhất luôn là sự sợ hãi. Chỉ có sợ hãi cùng căm thù mới có khả năng ràng buộc con người, sai khiến con người, như sợi dây trói chặt số phận của họ lại với nhau.
Giống như anh năm xưa, chém giết là vì sợ sẽ bị trừng phạt, để rồi trở thành kẻ mạnh, thành quân tượng dưới một người trên ngàn vạn người như bây giờ.
Lần đầu tiên Dĩ Tái nghi ngờ sự tuyệt đối của nỗi sợ là khi anh nhận ra: nụ cười của Tịch Nhan chưa từng dành cho anh. Gương mặt thống khổ, căm hận, đau đớn, tủi nhục rồi khóc lóc của cô anh đã giữ lại cho riêng mình từ lâu. Chỉ có nụ cười đó. Nụ cười nghịch ngợm, nụ cười hồn nhiên, nụ cười ngây ngô thanh thuần.
Nụ cười ngày xưa chính anh phá huỷ, giẫm đạp lên, bây giờ chỉ cầu mà không thể có - đây chính là quả báo.
Tịch Nhan cười với chị gái làm anh khó chịu, cười với Sách Thuỵ Tây làm anh khó chịu, cười với con mèo con chó cũng làm anh khó chịu. Suy nghĩ 7749 ngày, Dĩ Tái nhận ra, khiến cô ta không bao giờ cười nữa là được rồi.
Tịch Nhan trong mắt anh luôn là kẻ yếu. Kẻ yếu muôn đời ngước mắt lên nhìn kẻ mạnh, cũng chỉ nên nhìn thấy một mình anh thôi.
Hí hửng đắc ý với cao kiến của bản thân chưa được bao lâu, chính nỗi sợ anh từng tin tưởng đã lẻn tới, đâm sau lưng anh một dao đau nhói.
Bởi vì Dĩ Tái nghĩ đông nghĩ tây, nghi ngờ hết người này đến người khác, lại không hề nghĩ Tịch Nhan sẽ có ngày phản bội mình. Con tốt ngày xưa anh giữ lại, để mặc cho chạy loạn khắp bàn cờ giờ bị chính anh bức đến đường cùng, lột xác thành quân Hậu.
Nhìn thiếu nữ đắc thắng đứng trước mặt, ngọn lửa hừng hực cháy sau lưng làm đỏ ửng đôi gò má nhợt nhạt, Dĩ Tái mới giật mình nhận ra: không ổn rồi.
Thì ra kẻ anh luôn khinh mạt cũng có dáng vẻ này.
Kỳ lạ hơn, dáng vẻ này so với lúc khóc lóc lăn lộn dưới chân anh, đẹp hơn rất nhiều.
Bởi vì đối với Dĩ Tái, trên đời này ngoài Phạm Lạc Già cương vị trên anh, mạnh hơn anh, tất cả lũ còn lại đều là kẻ yếu. Không một ai ngang hàng, nghĩa là không có bạn bè, không thể tin tưởng ai được. Còn Tịch Nhan lại khao khát được tin tưởng đến độ mong muốn thứ sức mạnh bản thân không bao giờ có được, để tự chứng minh bản thân không phải là kẻ yếu, có thể sánh vai chiến đấu cùng người khác.
Cả hai đều sợ, cả hai đều cô đơn.
Chắc là anh yêu cô kể từ giây phút nhận ra điều ấy.
Màn lột xác của cô, bằng một cách nào đó đã thay đổi cả anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shorfic Huyết Tộc Cấm Vực
FanfictionNồi lẩu fic Huyết Tộc. Chủ yếu là đẩy thuyền Tái-Tịch, ngoài ra còn đu cả Triêu-Già và Thần-Kiến. Trước mỗi chap sẽ có tên ship xuất hiện trong chap, nếu thấy NOTP xin mời click back. Không reup. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Artist: AKI.7