Phúc lợi Valentine (ù w ú)!
—
Trong số 3 chị em, Triêu Nhan là người nấu ăn giỏi nhất. Chính cô đã giúp người cha luôn bận bịu chăm lo cho bữa ăn của gia đình, dạy Nguyệt Kiến việc bếp núc, thay một người mẹ thoả mãn cái dạ dày không đáy của Tịch Nhan. Thế nhưng suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cô lại chưa từng có đối tượng để tặng chocolate vào ngày Valentine."Vậy năm nay làm là được rồi." - Triêu Nhan tự khích lệ bản thân rồi mua một đống nguyên liệu cùng sách dạy làm bánh, vật lộn trong nhà bếp gần nửa tháng.
Việc tưởng dễ hoá ra lại chẳng hề dễ, kết quả làm ra chưa được lần nào khả quan.
Tịch Nhan ăn một lần không dám thử lại lần hai, Nguyệt Kiến chủ động làm chuột thí nghiệm được một tuần cũng vì bảo vệ mạng sống mà rút lui. Cứ thử đi thử lại như vậy vô số lần, rốt cuộc Triêu Nhan đầu hàng số phận, thở dài ra tiệm mua chocolate về, gói ghém cẩn thận. Phần bản thân làm ra không nỡ vứt đi, cô đành cứ gói lại để một chỗ, mai ngồi nhai nốt.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Sáng hôm ấy, Triêu Nhan vừa xuống bếp đã thấy Phạm Lạc Già quần áo chỉnh tề, ngồi tỉnh bơ ăn gần hết chỗ chocolate. Kinh dị hơn, gói anh ta đang ăn là phần Triêu Nhan tự tay làm.
- Mùi vị thế nào? - Cô quên luôn việc khiển trách anh vì tự tiện chôm chìa khoá của mình, thấp thỏm hỏi.
- Ngon lắm! - Phạm Lạc Già tâm tình phơi phới như gió xuân, mặt dày trả lời - Không hổ là Triêu Nhan, trình độ nấu ăn vẫn cao như vậy. Không uổng công anh đến nhà từ tờ mờ sáng, ăn một miếng đã đủ thấy hạnh phúc ~
Anh còn lảm nhảm một tràng lạch tạch gì đó nữa, nhưng Triêu Nhan không nghe rõ.
Tại vì hiện giờ, trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.
Sau khi biết chuyện này, Nguyệt Kiến không ngừng ngưỡng mộ sức mạnh tình yêu của anh rể tương lai. Tịch Nhan đứng bên cạnh xì một tiếng, sức mạnh tình yêu gì đó làm anh ta liệt mất vị giác rồi!
—
Nói đến việc làm chocolate tình nhân, kỳ thật Tịch Nhan đã suy nghĩ rất nhiều. Phương án tự làm quà tặng đã bị cô đánh trượt từ sớm rồi. Triêu Nhan nấu ăn giỏi nhất còn loay hoay lâu thế kia, bản thân cô ăn mỳ gói quanh năm mà vào bếp, không biết sẽ làm ra loại quái vật gì nữa. Tóm lại là loại khẩn trương.Vậy thì cũng chỉ còn cách đi mua đồ làm sẵn. Nhưng Dĩ Tái tính khí khó lường, có trời mới biết anh ta thích ăn món gì, món đó lại phải do tiệm nào nấu. Tịch Nhan đành bất đắc dĩ bỏ tiền túi, chạy quanh thành phố mua đủ thứ đồ ăn hầm bà lằng, mỗi ngày cho anh ta thử một loại. Đặt lên đặt xuống, nhíu mày, không thèm động đến miếng thứ hai; sau một tháng chứng kiến 101 thứ phản ứng tiêu cực, Tịch Nhan phát hiện ra loại anh ta thích ăn nhất là táo. Chính là táo. Chỉ có táo mới ăn được hai, ba quả.
Tịch Nhan cao hứng vô cùng, cặm cụi gọt đẽo tỉa tót một đĩa táo to đùng làm quà Valentine.
Nhìn đĩa táo gọt thành hình thỏ, hình thiên nga rồi lại nhìn sang Tịch Nhan mắt sáng lấp lánh đứng bên cạnh, khoé miệng Dĩ Tái giật giật:
- Cái gì thế này?
- Còn là cái gì nữa, quà Valentine cho anh đó! - Tịch Nhan hăm hở nói - Ăn thử đi ăn thử đi!
Dĩ Tái nhặt một con thỏ táo, cho vào miệng nhai.
- Thế nào? Ăn ngon không?
Dĩ Tái thiếu điều muốn mất mạng. Quả táo nào mà chẳng có vị giống nhau, đều là táo từ trên cây xuống, cô muốn tôi trả lời kiểu gì? Chẳng lẽ lại nói "Làm tốt lắm, vị rất giống táo"??
Nhưng nhìn đôi tay Tịch Nhan, đôi tay vụng về không quen cầm dao quấn đầy băng urgo, những lời châm chọc nơi đầu lưỡi anh lại không thốt ra.
- Cũng được. - Lấy thêm một con thỏ nữa, Dĩ Tái từ tốn đáp. - Cô gọt đẹp lắm.
Tịch Nhan vui vẻ ngồi chống cằm, quan sát Dĩ Tái ăn một miếng, hai miếng rồi hết luôn cả đĩa, lòng tự nhủ sau vụ này phải đi kiếm một lớp dạy nấu ăn thôi.
Còn Dĩ Tái, hai tháng sau đó không thấy anh ta động vào trái táo nào nữa.
—
Từ lúc mới hẹn hò, Nguyệt Kiến đã biết huyết tộc như Qua Thần nên hạn chế ăn đồ ăn của con người. Nhất là Qua Thần, hệ tiêu hoá không tốt, nếu ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng.Nhưng Qua Thần nhìn trái nhìn phải đều thấy thiên hạ tình tứ làm đồ ngọt tặng nhau, nhịn không được lại năn nỉ cô làm cái gì đó cho anh.
- Không được, anh ăn vàou sẽ bị bệnh đó - Lần nào Nguyệt Kiến cũng trả lời như vậy. Nhưng mức độ kiên trì của anh cũng không phải bình thường. Ôm chân một ngày, hai ngày, sau vài tuần Nguyệt Kiến đành hết cách, vào bếp làm bánh.
Nhìn đĩa bánh quy đủ hình dáng trước mặt, Qua Thần vui vẻ hạnh phúc ăn một lèo hết sạch, lại còn muốn ăn thêm. Hậu quả là ngày hôm sau ốm liệt giường liệt chiếu, đau bụng đau đầu đau toàn thân.
Nhưng được ăn bánh Nguyệt Kiến làm, được nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô, được cô chăm sóc, Qua Thần cảm thấy đau bụng cũng không tệ.
Nhưng mà năm sau Nguyệt Kiến nhất định sẽ không làm nữa đâu (;'д)
—
Hết rồi đó owo. Mọi người Valentine vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shorfic Huyết Tộc Cấm Vực
FanfictionNồi lẩu fic Huyết Tộc. Chủ yếu là đẩy thuyền Tái-Tịch, ngoài ra còn đu cả Triêu-Già và Thần-Kiến. Trước mỗi chap sẽ có tên ship xuất hiện trong chap, nếu thấy NOTP xin mời click back. Không reup. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Artist: AKI.7