8, (TáiTịch) Chuyện cũ

125 12 2
                                    

Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Dĩ Tái ngồi trên chiếc ghế mây của một tiệm cà phê ngoài trời, chống cằm thờ ơ nhìn dòng người tấp nập qua lại. Phạm Lạc Già chạy đi gọi món nãy giờ đã được 10 phút, vẫn chưa thấy quay lại. Nếu không phải vì nó không cha không mẹ, gần đây vừa mất gia đình, anh đã treo thằng lỏi đó lên đánh cho một trận rồi.

Thở dài thêm lần nữa, Dĩ Tái nhấp một ngụm nước lọc. Thật ra anh ghét cay ghét đắng mấy chỗ náo nhiệt kiểu này, nhưng bây giờ dưới trướng Phạm Lạc Già, thằng nhóc đó muốn đi đâu anh cũng phải chạy theo. Không hiểu bọn họ đang chạy trốn đám người Mật đảng hay là đang đi nghỉ mát nữa.

Đang suy nghĩ linh tinh, tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai làm Dĩ Tái nhíu mày. Ngoảnh sang nhìn, từ lúc nào bên cạnh anh đã có một con bé khoảng 6, 7 tuổi, mái tóc nâu dài buộc hai bên trông rất dễ thương.

Điều phiền toái nhất là con bé ấy đang ngoạc miệng khóc lóc ầm ĩ.

"Chắc lại con cái nhà ai đi lạc" - Dĩ Tái không hơi đâu lo chuyện thiên hạ, đẩy ghế đứng dậy, định chuyển sang bàn khác ngồi. Chưa kịp chuồn êm, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ kia đã níu lấy vạt áo anh, kéo thật mạnh.

Dĩ Tái liếc con bé, nghiến răng nói nhỏ: "Bỏ ra."

Đứa bé lắc lắc đầu, nước mắt vẫn lã chã.

Anh thật lòng muốn giật cái áo rồi quay gót bỏ đi, khổ nỗi con bé kia bám dai như đỉa đói, giật mạnh quá sẽ đẩy nó ngã. Giằng co một hồi, những người xung quanh đều nhìn họ rồi xì xào bàn tán. Dĩ Tái thở hắt ra một hơi, nắm lấy cánh tay nó dắt khỏi tiệm cà phê.

Đạt được mục đích, con bé ngoan ngoãn tròn mắt đi theo anh, quên luôn cả khóc lóc ăn vạ. Rời khỏi đường cái, anh ta mới cúi xuống nhìn nó: 

"Bố mẹ nhóc đâu?"

Như thể sực nhớ ra mình đang bị lạc, nó lại bắt đầu rơm rớm nước mắt, lắp bắp mãi không nói nên lời. Dĩ Tái thấy phiền muốn chết, nghiêm túc cân nhắc xem có nên cho con bé này bốc hơi khỏi bề mặt Trái Đất luôn không. Sau khi đưa ra kết luận rằng như vậy còn phiền phức hơn, anh lắc đầu định lôi nó đến đồn cảnh sát gần đó. Một thằng Phạm Lạc Già đã đủ khiến anh tăng xông rồi, giờ lại thêm một đứa nữa không biết từ đâu đến, cứ thế này người ta sẽ tưởng anh là bảo mẫu mất.  

"Hức, anh ơi, chúng ta đi, hức, đi đâu vậy?"

"Đồn cảnh sát." 

"Huhu, anh không đưa em đi tìm bố sao?" 

"Ai rảnh?" - Nghe con bé gọi "anh", Dĩ Tái cảm thấy da gà da vịt nổi lên đầy mình. Anh mày đáng tuổi ông nội cưng đấy, đừng gọi lung tung. 

Ôi chao, phải kìm nén, người có tuổi rồi không được nổi giận.

"Em không muốn đi gặp cảnh sát, huhu, em muốn tìm bố cơ!" 

Trẻ con thời nay đứa nào cũng nhiễu sự thế này à? 

Thấy Dĩ Tái vẫn bước phăm phăm về phía trước, lại còn quắc mắt lườm mình, con bé càng khóc to hơn:

"Huhuhu, anh đẹp trai như vậy mà sao ác thế? Em đã bảo không muốn đến đồn cảnh sát rồi mà! Anh còn, hức, l-lườm em! Lát nữa em sẽ bảo với các chú cảnh sát, anh là kẻ xấu, họ chắc chắn sẽ không tin người xấu xa như anh!" 

Con nhóc này đang đe doạ anh đấy à? Hiện giờ bọn họ đang phải chạy trốn Mật đảng, nếu bị cảnh sát ghim, tính mạng anh và Phạm Lạc Già coi như đi tong. 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau một hồi, Dĩ Tái chính thức chịu thua. 

"Được, vậy không đến đồn cảnh sát nữa. Nhóc muốn làm gì?"

"Em muốn ăn kẹo bông." 

Hả?

"Em còn muốn ăn kem, muốn uống nước ngọt nữa."

Không, từ từ đã-

---

Dĩ Tái dắt con nhóc lượn mấy vòng quanh khu phố sầm uất suốt cả buổi sáng hôm đó, vừa làm vệ sĩ vừa kiêm luôn chiếc ví di động. Nhóc con muốn ăn gì, mua gì, chơi gì, chỉ cần nhìn một cái, anh sẽ rất tự giác rút hầu bao ra đài thọ. Những chuyện tiêu xài hoang phí này không có xíu liên quan gì đến việc tìm người giám hộ của con bé, nhưng sau khi trải nghiệm sự lắm mồm và những giọt nước mắt cá sấu của nó, Dĩ Tái không dại gì mà rước mệt mỏi vào thân. Hy vọng đến lúc chơi chán rồi, nó sẽ đòi về nhà. 

"Anh gì ơi, cho anh này." - Con bé kia đột nhiên bới chiếc túi trên tay, chìa một cây kẹo mút trước mặt anh. Nhìn cái túi căng phồng toàn những đồ linh tinh mình bỏ tiền ra mua, Dĩ Tái méo miệng nhận lấy chiếc kẹo, nhét vào túi quần. 

"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn anh nhé." - Nó cười tươi rói theo cái kiểu vô lo của trẻ con, nụ cười chẳng hiểu sao lại khiến anh nhớ đến một loài hoa gì đó thường nở vào mùa hạ.  - "Giờ muộn rồi, em phải về đây." 

"Từ đâu tới thì biến về nơi đó đi." - Dĩ Tái thở phào một hơi như trút được gánh nặng, xua xua tay. Mới có một buổi sáng thôi mà anh đã thấy kiệt sức, chỉ mong nó mau đi cho khuất mắt. 

Con nhóc le lưỡi trêu chọc, "Anh xấu tính thật đấy", sau đó không thèm nói lời tạm biệt đã vọt đi mất. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của nó, anh biết ngay con bé này hoàn toàn không hề bị lạc, bảo sao nó không muốn theo anh đến đồn cảnh sát, cũng không có vẻ gì là lạ lẫm khung cảnh xung quanh. Vậy sao lúc đó nó lại khóc nhỉ? Giờ mới nhận ra thì cũng muộn rồi, vậy nên Dĩ Tái đành mặc kệ, lặng yên nhìn theo hai bím tóc nâu hoà vào dòng người nhộn nhịp, sau đó cũng bỏ đi. 

Haha, anh về muộn thế này, chẳng biết Phạm Lạc Già có tức điên lên không đây? 

***

—Viết mừng Tái Tịch thắng 1 trận fan tournament ( ̄▽ ̄)— Thật ra chương này là từ đợt  fandom tournament 2020 rồi cơ, nhưng mà ngâm đến hôm nay mới viết xong =))

Shorfic Huyết Tộc Cấm VựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ