Anh hận em đến thế sao? (2)

8K 295 13
                                    

Cô mơ hồ tỉnh lại, đầu đau buốt, cô bất giác đưa tay lên đầu liền thấy đầu mình đã bị quấn một lớp băng thật dày, cả người toàn những vết bầm tím.

- Tỉnh rồi?

Nghe thấy giọng nói lạ, cô giật mình quay đầu lại hướng phát ra âm thanh đó.

- Anh là......?

- Tôi nghĩ cô đã đoán ra tôi là ai?

Giọng nói này, cô vừa thấy quen lại vừa thấy lạ, như là đã được nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ được rốt cục là ở đâu. Nếu cô nhớ không lầm, hình như lúc cô bị tai nạn đã nghe thấy 1 giọng nói, mà giọng nói này hình như rất giống với giọng của người đang ngồi trước mặt cô.

Nhìn người đàn ông trước mặt, cô thoáng có chút giật mình. Lẽ nào......

- Hôn phu của An Kỳ?

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy bất an. Danh tiếng của anh ta không ai không biết, nếu quả thật anh ta muốn trả thù cô thì cô thật sự không dám tưởng tượng đến kết cục sau này của mình.

- Thông minh!! -Anh nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười, chỉ có sự lạnh lùng tàn bạo.

- Tại sao...... Tại sao lại cứu tôi? Chẳng phải anh muốn tôi đền mạng cho An Kỳ tiểu thư sao?

Đáp lại cô là một khoảng không im lặng, anh không nói gì, nụ cười trên môi tắt hẳn, ánh mắt càng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn.

Không hề báo trước, anh sấn tới bóp lấy cổ cô, áp cô xuống giường, không cho cô bất kì cơ hội nào để phản kháng.

- Chính vì muốn cô đền mạng cho cô ấy, tôi mới không để cô chết dễ dàng như vậy. Tôi muốn cô sống, cô phải sống để chịu sự giày vò, tôi muốn cô sống không bằng chết. Loại đàn bà đê tiện như cô, có muốn xuống địa ngục cũng không đủ tư cách!!! -Anh gằn từng chữ, tay càng siết chặt cổ cô hơn.

- X.... Xin.... L.... Lỗi.....

Cô khó khăn cất giọng, ngoài xin lỗi ra cô cũng không biết nên nói gì, hình ảnh trước mắt cô càng trở nên nhạt nhòa, cổ họng nghẹn ứ, tầm mắt tối sầm lại.

Đến khi tưởng chừng như cô sắp chết vì ngạt thở thì anh lại buông cô ra, quay lưng bước ra ngoài.

- Tôi cho cô thời hạn đến ngày mai, tôi muốn cô kết hôn với tôi.

Nói xong anh cũng không liếc cô lấy một cái, xoay người bước ra khỏi phòng.

Cô ôm phần cổ đau rát, cầm chiếc điện thoại lên, là mẹ cô đang gọi, cô cố nén niềm xúc động:

- Thưa mẹ?

- Lam Lam, cứu mẹ, cứu cả nhà chúng ta, con mau về đây đi!!!!!!
------------------
Cô lén anh trở về nhà, dù biết anh cũng không ngăn cản.

Cô lết từng bước về nhà, nhưng trước mặt cô chỉ còn lại một đống đổ nát, hoang tàn. Mẹ cô thì ngồi thẫn thờ khóc không ra nước mắt.

Vừa nhìn thấy cô, bà Hạ đã nhào vào cô, khóc lóc:

- Lam Lam, hãy cứu mẹ, cứu ba con!!!!

- Mẹ, rốt cục đã có chuyện gì?

- Hắn!!!!! Hắn đã đến tìm chúng ta trả thù, hắn đập phá nhà ta, siết nợ công ty của ba con, bây giờ công ty sắp bị phá sản rồi, chúng ta mất hết tất cả rồi con à!!!

Đương nhiên cô biết "hắn" mà mẹ nhắc đến là ai, nhưng cô chỉ biết cúi đầu.

- Con có thể giúp gì cho mẹ? -Cô cố kìm nén không để nước mắt tràn mi.

- Hắn nói..... nói.... nói chỉ cần gả con cho hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết...

- Hạ..... Hạ..... Hạ Minh đâu rồi mẹ?

- Trước khi chuyện này xảy ra, mẹ sợ nó sẽ bị con liên lụy nên đã giấu nó ở một nói an toàn rồi....

Thì ra trong mắt mẹ, Hạ Minh vẫn quan trọng nhất. Liên lụy ư?? Chỉ e là cả cuộc đời cô bị Hạ Minh liên lụy, còn người đời lại nhằm thẳng vào cô mà xỉ vả, lăng mạ.

- Cô nhìn đi!!!! Tất cả đều bị phá hủy trong tay cô, sao cô không chết một mình đi còn kéo theo chúng tôi? Chẳng lẽ công ơn sinh dưỡng trong 20 năm qua của chúng tôi lại được cô báo đáp như vậy sao? Cô rốt cục là cái loại gì vậy? -Ông Hạ không biết xuất hiện từ bao giờ, vội mắng nhiếc, xỉ vả cô.

-.......

- Cô có giỏi thì đi với hắn đi, đừng làm khổ chúng tôi nữa!!!!!! Mau cút đi!!!!!!!!! -Ông Hạ đưa tay đẩy cô ra xa.

Cô im lặng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi, thì ra tất cả đã được anh ta sắp đặt từ trước, cô chẳng qua cũng chỉ là một con rối ngu ngốc bị anh ta điều khiển.

- Ba, mẹ!! Con đồng ý gả cho anh ta, con hy vọng ba mẹ và Hạ Minh có thể sống hạnh phúc. Con sẽ không làm phiền ba mẹ nữa đâu.....
---------------------
Cô đến. Dường như đã đoán trước điều đó, anh chỉ lặng lặng ngồi trên ghế sofa chờ cô tự đưa thân đến.

"Bịch!!!"

Cô nặng nề quỳ xuống trước mặt anh, nước mắt giàn giụa

- Tôi chấp nhận yêu cầu của anh, xin anh hãy tha cho gia đình tôi.

Anh nâng gương mặt của cô lên, quả là một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng càng nhìn chỉ càng khiến anh chán ghét.

- Còn phải xem biểu hiện của cô có vừa ý tôi không.

Tay anh siết chặt, như muốn bóp nát cằm cô, cơn đau buốt truyền đến, lặng lẽ, từng li từng tí châm chích vào trái tim cô.

- Cô nên nhớ, dù cô có là phu nhân của nhà này, thì trong mắt tôi cô cũng không khác gì một con chó hoang được tôi nhặt về.

Cuối cùng, anh ghé sát vào tai cô, giọng nói vang lên rất khẽ:

- Mục đích cô ở đây là để trả nợ. Đừng bao giờ vọng tưởng, cô sẽ không bao giờ bằng cô ấy!!!

Lời nói của anh như sấm nổ bên tai khiến cô choáng váng đầu óc. Phải!! Anh nói không sai, cô ở đây là để trả nợ, món nợ mãi mãi không thể trả hết........








 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ