Buông tay (5)

3.3K 150 14
                                    

Người đàn ông đang ôm lấy vai cô khẽ mỉm cười. Tóc trắng, đeo một cặp kính râm.

Người nọ không cho cô nói gì, chỉ đứng đó nở một nụ cười lãng tử.

- Honey!! Sao tự nhiên lại chạy lung tung như thế? Có biết anh rất lo lắng không?

- M....

Đàm Nhiễm hơi bất ngờ đối với sự xuất hiện của người đàn ông này. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Alo??

- Đàm Nhiễm!! Con mau về đây đi!!! Có chuyện không hay xảy ra rồi!!!!!

Phía bên kia đầu dây, giọng Đàm Minh run run, hoảng sợ thét lên.

- Ba à! Rốt cục là có chuyện gì???

- Về nhà nhanh đi!!!! Ba không thể chống cự được nữa rồi!!!!!

- Vâng!! Con về ngay!!

Đàm Nhiễm cúp máy, kéo tay anh, vội chào tạm biệt Đàm Giai.

- Giai Giai!! Xin lỗi em! Chị có việc phải về trước, hôm sau nếu có thời gian nhớ qua chơi với chị nhé!

Nói xong Đàm Nhiễm cũng không nán lại lâu, vội kéo lấy tay anh mau chóng rời đi.

Đàm Giai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, khi cô kịp hoàn hồn mới sực nhớ ra ở đây còn có một người.

- M.... Mark.... Sao anh về nước mà không báo tôi biết?

- Honey! Anh về nước mà em không vui sao? Anh cảm thấy thật tổn thương!

Anh kéo cô vào lòng, cầm tay cô lên xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cô.

- Anh có mục đích gì? -Vừa nói cô vừa cố gắng đẩy anh ra.

- Có mục đích gì thì sáng mai em sẽ rõ thôi, việc của em bây giờ là ngồi xem kịch vui sắp bắt đầu.

- Tôi cấm anh không được làm càn!

- Oh! Honey bé bỏng! Em thật hung hăng!

Anh vuốt vuốt lọn tóc cô, khẽ đặt lên tay cô một nụ hôn.

- Đừng quên em về đây với mục đích gì! Em phải nhớ, đoạn tình cảm giữa em và hắn phải nhanh chóng cắt đứt.

- Tôi biết rồi!!

- 8 giờ sáng mai anh sẽ cho người đến đón em. Nhớ! Ăn mặc xinh đẹp một chút!

- Ừ! -Đàm Giai không dám khước từ, chỉ có thể phục tùng.

Người đàn ông này, có bao nhiêu phần nguy hiểm, bao nhiêu phần khôn ngoan? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết rằng, nếu đã dây dưa với loại người này, cô chỉ còn cách phục tùng. Bằng không..... hậu quả cô cũng không dám nghĩ đến.
-------------------
Hôm sau

Đàm Giai thức dậy từ rất sớm, cô ăn tạm một chút cháo lỏng lót dạ, trang điểm nhẹ nhàng rồi ngồi xuống sofa nhâm nhi một tách trà.

Cô nhìn đồng hồ, mới 7h30, vẫn còn khá sớm.

Cô mở TV lên xem tin tức. Aizzz!! Cũng khá lâu rồi không mở TV lên xem, TV cũng dần bám bụi rồi.

 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ