Cơn gió lạnh mùa thu thổi bay tấm rèm cửa, len lỏi khắp căn phòng. Ánh nắng sớm soi rọi từng ngóc ngách nhỏ nhất, vô tình lướt qua khuôn mặt đang say ngủ của Đàm Giai.
Cô mơ hồ tỉnh dậy, lấy tay che đi những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt.
Cô nhích người ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, trên người đầy vết thâm tím. Đàm Giai theo phản xạ quay người nhìn sang, lại thấy một bên giường trống trơn.
Anh đã đi rồi, xem ra chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn không phải mơ. Cô hơi bối rối nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Cô ấy thế lại đi lừa dối Đàm Nhiễm, làm loại chuyện dơ bẩn đó sau lưng chị ấy. Có phải cô quá đê tiện rồi không? Liệu Đàm Nhiễm có thể tha thứ cho cô không?
Mắt Đàm Giai phủ một tầng sương dày. Cô nhặt lại quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng ra ngoài.
Mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây thôi! Cô không thể cứ mãi lừa dối Đàm Nhiễm, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hôm nay cô nhất định phải nói hết tất cả cho Đàm Nhiễm.
Cô chạy nhanh xuống tầng trệt, đưa tay ra ngoắc một chiếc taxi.
Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, chắn ngay tầm mắt Đàm Giai khiến cô hơi bực mình. Cô đang định đứng nhích sang một bên thì cửa xe đột nhiên hạ xuống, một giọng nói quen thuộc mang theo điệu cười ngả ngớn vang lên.
- Honey của anh! Mới sáng sớm lại muốn đi đâu?
- Về nhà! -Cô không nhìn anh ta, vẫn khư khư đứng bắt taxi.
- Ồ! Thế à? Anh đưa em đi!
- Không cần!
- Ồ! Lệnh anh mà em cũng dám cãi sao?
- Tôi không muốn đùa với anh, tôi đang có việc gấp.
- Honey! Anh chỉ là có lòng tốt muốn đưa em về nhà. Sao lại cự tuyệt anh một cách lạnh lùng như vậy? Khiến trái tim anh không ngừng rỉ máu.
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, tay phải ôm lấy lồng ngực, cặp mắt được giấu kĩ dưới cặp kính râm, mái tóc trắng khẽ rung động dưới làn gió.
- Rỉ máu cho chết luôn đi! Hừ!!!
- Em yêu! Em muốn tự mình lên xe hay là muốn anh đích thân bế em lên xe?
Cặp kính đen được tay hắn tháo xuống gần một nửa. Lộ ra cặp mắt màu xám tro tuyệt đẹp.
Tay Đàm Giai bất giác run lên, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào trong. Thông thường nếu hắn đeo kính đen có nghĩa là tâm trạng hắn rất tốt. Nhưng nếu không may nụ cười trên môi hắn vụt tắt, cặp kính đó bị tháo xuống thì có nghĩa là bạn nên chuẩn bị sẵn quan tài đi.
Đàm Giai cẩn thận thắt dây an toàn, không dám nhìn hắn. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Xe chạy càng nhanh, tâm tình Đàm Giai càng hỗn loạn. Cái tên này là đang muốn gì đây? Sao hôm nay lại tốt tính đến mức chở cô về nhà thế này?
Phải một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, đánh tan không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi.
- Hôm nay, em có thể không về nhà không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược - SE] Truyện ngắn
Short StoryĐây là tập hợp các truyện ngắn và đoản ngược do mình tự sáng tác và sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, SE, OE, HE có đủ, tùy độc giả quyết định. Quan tâm thì ủng hộ mình nha!!!! P/s: Truyện với motif cũ kĩ, văn phong cùi mía, cách viết cũng có hơi cẩ...