Buông tay (4)

3.4K 161 38
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, kì hạn 1 tuần cũng đã đến. Đàm Giai được xuất viện sớm, trên người diện một chiếc váy cưới màu trắng.

Cô cố gắng trang điểm thật đậm để che đi nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt. Nặn ra 1 nụ cười xinh đẹp nhất để bước vào lễ đường.

Bong bóng, rượu mừng, hoa hồng chúc phúc hiện diện khắp mọi nơi. Không khí vui mừng náo nhiệt. Hôm nay là lễ cưới của anh. Chỉ tiếc là cô dâu không phải là cô.

Cô im lặng bước đến bên Đàm Nhiễm, nở một nụ cười chúc phúc:

- Chị! Hôm nay là hôn lễ của chị! Em đã giữ lời hứa với chị rồi nha! Hôm nay em nhất định là cô phụ dâu xinh đẹp nhất!

- Cảm ơn em! Giai Giai của chị lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!

- Còn vài phút nữa là phải tiến vào lễ đường rồi! Em đi chuẩn bị một lát!

Nói xong Đàm Giai cũng không đợi Đàm Nhiễm kịp phản ứng mà đã chạy đi mất.

Cô chạy đến một góc khuất nào đó, gương mặt đã không còn giữ được nét bình tĩnh, thay vào đó là 1 nỗi đau không thành lời. Cô cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Thì ra chỉ đơn giản là một chữ "Tình" nhưng lại khó dứt bỏ đến như vậy. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến hôn lễ giữa anh và Đàm Nhiễm, trái tim cô vẫn không thể buông xuống được.

Cổ họng cô nghẹn ứ, sống mũi cay cay, môi không ngừng mím chặt để cố không phát ra tiếng nấc.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Sao thời gian trôi nhanh quá? Mỗi khắc trôi qua lại như 1 nhát dao cứa sâu vào tim cô. Thoáng qua nhanh như 1 cơn gió cuốn bay tất cả những hồi ức tốt đẹp giữa anh và cô.

TING!!!!!!!!!!

Âm thanh lạnh lẽo vang lên đánh thức tâm hồn đang ngổn ngang của cô. Đã 12 giờ trưa, giờ làm lễ đã đến.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng chạy đến đại sảnh, môi cố gắng nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể, tay cầm giỏ hoa đứng sau lưng cô dâu.

Đàm Nhiễm khoác tay Đàm Minh bước vào lễ đường. Xung quanh là những tràng pháo tay chúc mừng của quan khách. Cô còn có thể thấy bóng dáng của Gia Nghi thấp thoáng đứng trong một góc khuất, môi nở một nụ cười thật tươi.

Đàm Giai đi phía sau lặng lẽ tung bông, cả một quãng đường cô chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn anh.

Tiếng nhạc du dương xoa dịu nỗi đau của mỗi người. Tượng Chúa Giesu trên cao, ánh mắt hiền hòa cứu rỗi những linh hồn lầm lỗi. Cô hơi ngước mắt lên, rồi chỉ một chút nữa thôi Người sẽ chứng giám cho tình yêu của anh và Đàm Nhiễm.

Tình là bi ai. Một khi đã vướng vào thì không cách nào thoát ra được. Như một loại axit ăn mòn lý trí và linh hồn của mỗi con người. Tình yêu chân chính là không có tội. Chỉ trách cớ sao lại yêu không đúng người, không đúng thời điểm. Để rồi dang dở một đoạn tình không có điểm dừng.

"Anh và em là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp nhau tại một giao điểm."

Lạy Chúa trên cao! Tình yêu của con là không có lỗi. Chỉ trách duyên phận đến không đúng thời điểm. Con chỉ mong anh ấy có thể sống hạnh phúc, bên người mà anh ấy yêu!

 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ