Anh hận em đến thế sao? (7)

7.6K 309 83
                                    

Kể từ hôm Hạ Lam mộng du vào nhầm phòng của An Kỳ, cô lúc nào cũng thẫn thờ, đã nửa tháng trôi qua, cô cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi. Bất quá cũng nên hỏi dì Trương một số chuyện.

- Dì Trương à! Con hỏi dì một số chuyện được không?

- Phu nhân có vấn đề gì sao?

- An Kỳ..... dạo gần đây có khá hơn chưa?

Nghe hỏi về An Kỳ, sắc mặt dì Trương chợt cứng lại.

- Sao.... sao.... sao phu nhân lại hỏi thế?

- À, tôi thấy cô ấy hôn mê lâu như vậy rồi, lẽ nào không có chút tiến triển nào sao?

- À ừ thực ra là cũng có, chỉ là không nhiều. Thôi cô đừng quan tâm vấn đề đó nữa, tôi thấy ngoài vườn có một vườn hoa cẩm chướng, chắc là quản gia mới cho người trồng thêm. Cô với tôi cùng ra xem nhé!

Dì Trương cười cười lảng tránh vấn đề, cầm tay Hạ Lam dắt ra vườn.

Hạ Lam hơi nghi ngờ, nhưng vì nghĩ dì Trương lãng tránh nhất định là có nỗi khổ nên cô cũng không tiếp tục vặn hỏi.

Dì Trương dắt cô ra vườn, đối diện cửa chính là một vườn hoa cẩm chướng rất đẹp.

Nhưng ngắm còn chưa kịp ngắm thì một chiếc xe hơi màu đen từ cửa chính chạy vào đã chắn hết tầm nhìn của cô và dì Trương.

- A! Thiếu gia về rồi ạ? Sao ngài không báo trước để tôi còn chuẩn bị đón tiếp?

Vừa nhìn thấy người bước ra từ trong xe, dì Trương đã vội gập người xuống chào hỏi.

Nhưng hình như trong xe không chỉ có một người....

- Anh.......

Từ trong xe bước ra một người phụ nữ nữa, õng a õng ẹo bám lấy tay anh.

- Đây là...... -Dì Trương nhất thời không thích ứng kịp, chỉ có thể đứng đơ tại chỗ.

- Chào dì! Tôi là Thẩm Du* rất hân hạnh được làm quen. Tạm thời tôi sẽ sống ở đây một thời gian, phải phiền dì một chút rồi, vì tôi đang mang thai con của anh ấy.

*Thẩm du = Thủ ..... (thôi cứ đọc ngược lại sẽ hiểu)

Cô ta nũng nịu bám dính lấy anh, giọng ngọt sớt. Vừa nhìn đã biết chẳng phải loại người tốt đẹp rồi.

Anh hơi hất tay cô ta ra, không nói lời nào lạnh lùng bước vào trong, còn cô ta thì lẽo đẽo theo sau nịnh nọt.

- Phu nhân.... Chuyện này là.....

Dì Trương chả hiểu mô tê gì quay sang nhìn Hạ Lam.

- Anh ấy muốn mang phụ nữ về để thỏa mãn dục vọng, con nghĩ thế! Nếu thế thì cũng tốt, chí ít anh ấy cũng tìm thấy niềm vui cho bản thân. Dù sao cô Thẩm cũng đang mang thai, chúng ta nên chăm sóc cô ấy tốt một chút.

Hạ Lam bình tĩnh trả lời, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khiến người ta phải tò mò không biết là cô đang nghĩ gì.

- Vậy còn chuyện đó! Có cần nói với thiếu gia không? Dù sao cậu ấy cũng đi công tác hơn 2 tháng, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu ấy biết.

 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ