Buông tay (6)

3.1K 129 24
                                    

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái hôm mà Đàm Minh bị bắt. Báo chí vẫn xôn xao về việc này, đây cũng là vấn đề được tranh cãi sôi nổi nhất trong những ngày vừa qua.

Đàm Giai cũng không quá bận tâm về vấn đề này. Điều duy nhất cô quan tâm đó chính là Đàm Nhiễm. Liệu chị ấy có tha thứ cho cô vì đã tống Đàm Minh vào tù không?

Dạo gần đây do phải xử lí rất nhiều văn kiện và làm giấy tờ nhậm chức nên Đàm Giai không có thời gian đến thăm chị.

Hôm nay dù bận thế nào cô cũng phải tới. Nghĩ thế, cô gọi một chiếc xe đến đón mình đi. Còn công việc thì giao hết cho Cố Minh giải quyết.
-----------------
Đàm gia.

Đàm Giai bước xuống xe, đứng trước cổng mà không vào. Cũng may căn nhà này đứng tên Đàm Nhiễm, nếu không chắc đã bị niêm phong từ lâu rồi.

Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào.

Cách bố trí bên trong cũng không khác lúc cô rời đi là mấy. Chỉ là..... trông nó đã không còn một chút sức sống nào. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, như một căn nhà không có sự sống.

Đàm Giai rảo bước trong phòng khách tìm Đàm Nhiễm. Nhưng hình như cô không có ở đây. Đàm Giai còn nhớ phòng của Đàm Nhiễm nằm trên lầu một, cô bước lên cầu thang tiến về hướng tây, nơi chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

XOẢNG!!!!!!

Tiếng thủy tinh vỡ tan to đến chói tai. Đàm Giai phát hiện nó phát ra từ phòng của Đàm Nhiễm. Cô vội chạy đến, mở toang cửa phòng ra.

Bên trong, Đàm Nhiễm đang ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt không chút huyết sắc, cô ngồi trên sàn, bên cạnh đống thủy tinh vỡ nát, giơ tay ra nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tay không cẩn thận quẹt trúng một mảnh, rướm máu.

Đàm Giai không kìm được nước mắt, lao tới bên cạnh Đàm Nhiễm, vội lấy tay cản cô lại.

Đàm Nhiễm hơi quay qua, gương mặt có hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, giọng yếu ớt.

- Đàm Giai! Em đến sao không nói sớm?

Đàm Giai không nói gì, chỉ im lặng mà khóc. Cô lau đi vết máu trên tay Đàm Nhiễm, từng giọt nước mắt đắng chát rơi xuống vết thương trên tay khiến nó bỏng rát. Cô run run băng bó vết thương lại, đỡ Đàm Nhiễm lên giường.

- Em xin lỗi!

- Sao em phải xin lỗi?

Đàm Nhiễm nở một nụ cười, lấy tay xoa đầu cô. Giọng nói rất dịu dàng.

- Chuyện của ba chị.....

Nói đến đây bàn tay Đàm Nhiễm hơi khựng lại. Đáy mắt vụt qua một tia âm trầm. Gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Không đâu em! Chuyện mà ba chị đã làm là do ông ấy tự chuốc lấy, năm đó là ông ấy giết chết mẹ em, khiến em sống trong đau khổ, nhưng lại có thể tự do tự tại suốt 5 năm nay. Bây giờ cũng đến lúc ông ấy phải chịu sự trừng phạt rồi! Em không có lỗi gì hết!

- Vậy tại sao chị lại ra nông nỗi này? Có phải chị vẫn còn trách em không?

- Chị bệnh nhẹ thôi em! Chị không sao! Lâu ngày sẽ khỏi!

 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ