Buông tay (1)

8.5K 200 11
                                    

Cô yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng liệu tình yêu đó có được chấp nhận hay không?

Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của cô. Chỉ trách số phận trêu ngươi, hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau.

20 năm trước, mẹ cô vì cứu lấy gia tộc nên bị ép gả vào Đàm gia, rời xa người mẹ yêu. Mọi chuyện sẽ chẳng trở thành một chuỗi bi kịch nếu mẹ không mang thai cô. Đàm Minh biết cái thai đó không phải của ông ta nên đã ra sức chối bỏ, hắt hủi mẹ con cô.

Sống trong Đàm gia 20 năm, chưa có ngày nào là mẹ con cô không bị tra tấn, đánh đập.

Đàm Minh có một người con gái với vợ trước tên là Đàm Nhiễm. Trên dưới Đàm gia có cả trăm người, nhưng duy chỉ có Đàm Nhiễm là người chịu thấu hiểu và chia sẻ cùng cô.

"Đàm Giai! Em bị thương rồi!"

"Đàm Giai! Em đừng giận ba chị! Ông ấy không độc ác như em nghĩ"

"Đàm Giai đến đây chơi với chị này!"

Tuổi thơ của cô gắn liền với cái tên Đàm Nhiễm. Người chị kính yêu của cô!

Nhưng trớ trêu thay, cô và chị lại yêu cùng một người.

Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cô. Tình yêu của họ liệu có phải là một sai lầm? Là một tội lỗi được kết tinh từ nỗi đau của Đàm Nhiễm không? Cô cũng không biết, cô chỉ biết là mình nợ Đàm Nhiễm cả một ân tình.

Hôm đó là ngày valentine, anh không may gặp tai nạn giao thông.

Đau! Trái tim cô rất đau!! Cô tức tốc chạy đến bệnh viện thăm anh, nhưng.... trước mắt cô lại là cảnh Đàm Nhiễm hôn lên trán anh, âu yếm chăm sóc anh từng chút một.

Trái tim cô cứ thế rỉ máu, như một nhát dao cứa sâu vào tim, từng chút từng chút giằng xé cõi lòng cô.

- Cô là Đàm Giai? Xin chào! Tôi là chị của Gia Dương, Gia Nghi!

Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô, chắn ngang tầm nhìn của cô.

- Dạ! Chào chị! Anh ấy sao rồi ạ? -Cô nuốt nước mắt vào trong, nặn ra một biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

- Cô ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô!

Gia Nghi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Chuyện đã tới nước này, tôi cũng không muốn vòng vo nữa. Tôi muốn cô chia tay với Gia Dương!!

Cô nhất thời không thích ứng kịp trố to mắt nhìn Gia Nghi. Tại sao......? Lẽ nào là vì cô không phải máu mủ của Đàm gia nên mới thế ư?

- Tôi biết cô rất đau lòng, nhưng nếu cô yêu nó thì hãy nghĩ cho nó. Nó vì cô làm biết bao nhiêu việc. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đúng không? Nó vì muốn mua quà tặng cho cô nên đã gặp tai nạn giao thông. Vết thương khá nghiêm trọng: đa chấn thương, xuất huyết não, gãy xương sườn. Thử hỏi người làm chị như tôi có thể không đau lòng được không? Hơn nữa luận về mọi thứ cô đều không xứng với nó, tuy rằng Đàm gia che giấu rất kĩ nhưng tôi biết cô không phải máu mủ của họ. Tôi nghĩ Đàm Nhiễm sẽ thích hợp với Gia Dương nhà tôi hơn. Vậy nên cô hãy rời xa nó! Tôi sẽ chu cấp cho cô một khoản tiền, sau đó thì phiền cô cút xa khỏi tầm mắt của Gia Dương.

 [Ngược - SE] Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ