7 giờ tối tại khách sạn X.
Đàm Giai thân vận một chiếc váy dạ hội trắng toát bước xuống xe.
Dọc hai hàng lối đi là lễ tân đang đứng cúi gập người. Đàm Giai căn dặn tài xế vài câu rồi bước vào trong.
Bên trong được trang hoàng rất đẹp mắt, mọi người đang xếp hàng để vệ sĩ kiểm tra thiệp mời.
Đàm Giai sực nhớ ra mình không có thiệp mời, cô hơi hoảng hốt, phía trước chỉ còn có vài người nữa là đến lượt cô. Nếu không có thiệp mời chắc chắn họ sẽ không cho cô vào. Mà hôm nay Cố Minh lại không đi theo, vậy cô biết phải làm sao?
TING!!!!!
Đang lo lắng không biết nên làm gì cho đúng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.
Cô cầm điện thoại lên, trên màn hình ẩn hiện dòng thông báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem thử, là tin nhắn của M.
M: "Honey! Không cần phải lo lắng! Xoay ngược chiếc nhẫn trên tay em lại rồi đưa cho họ xem, họ sẽ cho em qua thôi!"
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Là chiếc nhẫn mà M đã tặng cho cô lúc cô còn sống ở Anh. Chiếc nhẫn trông cũng không quá cầu kì xa hoa, điểm nhấn duy nhất của nó chính là chữ M rõ to được chạm khắc chính giữa. Cô còn nhớ lúc đeo nó lên tay cô, M đã bắt cô hứa với anh ấy rằng sẽ luôn luôn đeo nó. Lúc đó cô cũng ậm à ậm ừ gật đầu. 5 năm qua cô chưa một lần tháo nó ra.
- Thưa cô! Cho tôi xem thiệp mời của cô!
Một anh vệ sĩ khẽ nhắc nhở cô khiến cô chợt hoàn hồn. Cô tháo chiếc nhẫn ra, xoay ngược nó lại, chẳng mấy chốc chữ M trên tay cô đã biến thành chữ W. Cô đưa đến trước mặt anh vệ sĩ.
Mới đầu anh ta có hơi giật mình khi thấy chiếc nhẫn kia. Sau đó vội cúi gập người xuống, giọng cung kính.
- Tiểu thư! Mời cô vào trong!
Cô cũng không mấy để ý, dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn, có cần phải làm quá lên như vậy không?
Cô tiến vào bên trong đại sảnh, ở đây tập trung rất nhiều người, không khí cũng khá ồn ào náo nhiệt. Cô lại không thích những nơi quá sôi động, nên định đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút.
- Honey! Em vừa mới đến lại muốn đi đâu?
Cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy cô từ phía sau, Đàm Giai giật mình, vội xoay người lại.
- Anh... không phải anh nói... anh phải đi công tác ở Malaysia sao? Sao... lại ở đây....?
Đàm Giai trố to mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Cặp mắt màu xám tro của anh ta lẳng lặng nhìn cô, tuy chỉ đơn giản là một ánh mắt, nhưng lại khiến Đàm Giai lạnh cả sống lưng.
Cặp mắt đó quả thật rất đẹp, nhìn từ phương diện nào cũng đẹp đến mê hồn. Tóc anh ta màu trắng, cô cũng không biết đó là màu tóc thật của anh hay đó chỉ là màu nhuộm. Dù sao anh cũng là con lai, tuy rằng cô chưa từng thấy ai có tóc trắng tự nhiên, nhưng lỡ đâu anh lại là ngoại lệ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược - SE] Truyện ngắn
Cerita PendekĐây là tập hợp các truyện ngắn và đoản ngược do mình tự sáng tác và sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, SE, OE, HE có đủ, tùy độc giả quyết định. Quan tâm thì ủng hộ mình nha!!!! P/s: Truyện với motif cũ kĩ, văn phong cùi mía, cách viết cũng có hơi cẩ...