- "Sở Phi. Không nhất thiết phải đi. Mình gọi cho Đào Hoa Yêu Yêu, bảo cô ấy đi ra."
Nguyễn Mạnh Đông dừng xe, lo lắng nhìn sắc mặt Sở Phi tái nhợt ở ghế bên.
Sở Phi lắc đầu:
- "Dù sao lão Hà cũng là người có tiếng trong giới thương trường, thế nào cũng phải đến."
- "Cậu đừng giả mạnh."
Nguyễn Mạnh Đông nhíu mày, trước khi dự tiệc, hai người ở văn phòng thảo luận về một hạng mục đầu tư ở Malaysia thì Sở Phi đột nhiên té xỉu. May mà anh bình thường có học lỏm được của Lưu Khiêm Học mấy chiêu nên mới không bị xuống, cứu tỉnh Sở Phi. Vốn định bảo anh đến bệnh viện kiểm tra một chút nhưng Sở Phi lại cố chấp mà bảo mình không sao, kiên quyết muốn đến dạ hội.
Nguyễn Mạnh Đông nhìn Sở Phi có vẻ như thực sự không sao thì mới không gọi cho Lưu Khiêm Học nhưng vẫn lo lắng mà đi cũng Sở Phi.
Dọc đường đi, anh lái xe, Sở Phi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
- "Thật chẳng biết cậu nghĩ gì nữa."
Lắc lắc đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Phi, Nguyễn Mạnh Đông lại nói:
- "Thật sự không sao?"
Sở Phi nhàm chán nói:
- "Cùng lắm thì có chuyện."
Day day huyệt thái dương đau đau đớn, Sở Phi mở mắt, đợi cho tầm nhìn lại trở nên rõ ràng thì mới nói:
- "Đừng nói cho Yêu Yêu biết."
Nguyễn Mạnh Đông đang mở cửa xe hơi ngừng lại:
- "Sao phải thế?"
Sở Phi thoáng yên lặng rồi khẽ nói:
- "Giờ mình ở bên cô ấy đã là có lỗi với cô ấy, tội gì bắt cô ấy phải lo lắng thêm."
Nguyễn Mạnh Đông hơi sửng sốt nhưng không nói gì, vỗ vỗ vai Sở Phi, hai người một trước một sau rời đi, sóng vai đi về phía hội trường.
Đào Hoa Yêu Yêu lẳng lặng đứng ở một góc yến hội. Khi nãy Sở Phi vừa gọi điện cho cô, nói công ty có chút việc sẽ đến chậm một chút, cô đồng ý rằng sẽ ngoan ngoãn chờ anh nhưng cô biết, thực ra bệnh của anh lại tái phát.
Lần này, lại ở bên nhau, Sở Phi thay đổi rất nhiều. Anh không hề ngại biểu hiện tình yêu của mình nhưng vẫn có những điều anh dấu giếm, trốn tránh cô. Giống như, anh chưa từng cho cô nhìn thấy anh bị phát bệnh.
Đào Hoa Yêu Yêu cầm một chiếc ly chân dài trong tay, chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng chiếu qua ly rượu, mỗi lần Sở Phi "có chuyện" mà đến chậm, sau khi anh cúp máy, cô có thói quen chuyên chú nhìn cái gì đó để dời đi sự chú ý của bản thân.
Cô biết, anh không muốn mình thấy anh phát bệnh, cô cũng biết, bản thân mỗi nhận được điện thoại lùi lịch hẹn của anh thì sẽ lại lo âu, bất an nhưng bọn họ vất vả lắm mới có thể bắt đầu. Lúc này, cô không thể ép buộc anh, dọa anh chạy trối chết được.
Cô biết chuyện đó rất gian nan, rất mất thời gian. Cô thường có cảm giác muốn chạy đến, lớn tiếng mắng, hận không thể bổ đầu anh ra mà vứt sạch sự lo lắng của anh đi. Trong mắt cô, tình yêu vốn thực sự rất đơn giản, yêu chỉ là yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Hoa Yêu Yêu - Văn Sơ Tình
Romance* Giới thiệu: Truyện gồm 46 chương và 3 phiên ngoại. * Thể loại: Hiện đại, HE, nam chính bị bệnh tim, sau bị cả u não. * Lời dẫn: Em chờ anh, chỉ chờ anh ba năm thôi, qua ba năm em sẽ quên anh. Khi Đào Hoa Yêu Yêu rời đi thật sự quyết định sẽ dùng...