Phiên ngoại 3: Nửa đời duyên

2.4K 53 2
                                    

Em vẫn nghĩ rằng cứ có thể như vậy nhìn anh đến trăm tuổi

Cái gọi là hoàn mỹ không thể sánh bằng giấc ngủ yên trong lòng anh

Em mệt rồi, em quá mệt rồi

Chỉ có thể dùng nước mắt để ép mình không ngủ

Em rất sợ ngay cả trong giấc mộng cũng không có cơ hội ôm lấy anh

Cứ như vậy ta lướt qua nhau

Nếu như kết cục này đã được định sẵn

Cớ sao lại để em gặp được anh

Gặp được cớ sao lại để anh yêu em

Cứ như vậy ta lướt qua nhau

Lẽ nào em yêu anh như vậy còn chưa đủ

Cổ họng em như muốn nổ tung

Mà vẫn còn đôi lời chưa thể nói với anh

Lâm Tâm Như "Lướt qua nhau"

Mảnh vụn trong trí nhớ của Sở Phi

Sở Phi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Liễu Phỉ

Ngày đó là trận mưa xuân đầu tiên, mùa xuân se lạnh, mưa phùn dày đặc, con đường nhỏ yên tĩnh phía sau đại học, anh gặp cô.

- "Em thích anh... em có thể thích anh không?..."

Lúc ấy, cô cúi đầu, chí thấy mái tóc dài buộc gọn bằng chiếc cặp có gắn trân châu trong suốt, lông mi dài che khuất ánh mắt nhưng từ gáy nổi lên mấy vệt ửng hồng nhanh chóng lan đến vành tai, hai má, thậm chí cả mũi.

Anh không biết cô, cho nên, anh thản nhiên nhìn cô, lẳng lặng chờ cô giống như những nữ sinh "đổ" trước anh tự động lùi bước, về sau không xuất hiện nữa.

Trước kia, anh thường dùng cách này, thành công chặt đứt ý đồ của các cô gái, có lẽ rất đả kích người khác nhưng nhanh gọn, dứt khoát.

Nhưng lúc này đây, hình như mất hiệu lực.

Cô so với những nữ sinh "đổ" trước anh đứng lâu hơn nhiều. Nhưng tính nhẫn nại của anh còn tốt hơn cô, cô không đi thì anh đứng đó chờ, anh biết rõ, cứ không nói gì sẽ khiến người khác chịu đả kích lớn. Quả nhiên, cô đúng là rất sợ hãi, chậm rãi rời đi, nhường đường lại cho anh, thân thể nho nhỏ run lên trong gió lạnh mùa xuân, như có ánh lệ ướt át.

Anh không nói thêm gì, thản nhiên đi qua, dường như biết, từ nay về sau, vận mệnh của hai người không liên quan đến nhau

Nhưng là, mọi thứ chỉ là tương đối

Khi anh đi qua sát người cô, cổ tay anh bị bàn tay nhỏ bé đang run lên kéo lấy

- "Em thích Sở Phi, mãi cho đến 100 tuổi."

Cô ở bên cạnh anh, cố chấp nói, giọng nói mềm mại như con chim non bị hoảng sợ nhưng lại rất kiên định, không cứng không mềm, đánh thẳng vào lòng anh.

Trong lúc hoảng hốt, như có cái gì thoáng qua trong đầu nhưng rất mơ hồ, quá nhỏ bé. Anh hơi dừng bước nhưng vẫn rời đi.

Rất nhiều năm sau, khi bọn họ đã tay trong tay. Cô vẫn có thói quen, hơn nữa còn rất cố chấp đi trong mưa, vừa nắm tay áo anh vừa dịu dàng nói:

Đào Hoa Yêu Yêu - Văn Sơ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ