Sở Phi cùng Nguyễn Mạnh Đông đi vào hội trường rồi vẫn không nhìn thấy Đào Hoa Yêu Yêu. Sau khi gặp gỡ một số nhân vật quan trọng trên thương trường thì Sở Phi vội chạy ra một góc kín gọi điện thoại cho Đào Hoa Yêu Yêu. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy phía sau rèm có một cái đầu đang ra dấu với bọn họ. Hai người đi qua đã thấy bộ dạng thảm hại của Đào Hoa Yêu Yêu
- "Á." Nguyễn Mạnh Đông bất giác kêu lớn lại bị Đào Hoa Yêu Yêu bưng miệng lại
- "Hư..."
- "Em ... làm chuyện gì xấu!" Nguyễn Mạnh Đông trừng mắt
Chỉ thấy một bên má Đào Hoa Yêu Yêu vừa đỏ vừa sưng, đôi mắt to đỏ bừng, trông vô cùng tội nghiệp.
Đào Hoa Yêu Yêu lườm Nguyễn Mạnh Đông rồi nhanh trí nhìn Sở Phi, ánh mắt long lanh đầy nước mắt:
- "Sở Phi... oa oa..."
Cả người dính chặt vào Sở Phi. Khóc trước nói sau.
Sở Phi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô nhưng từ khi thấy bộ dáng tội nghiệp của Đào Hoa Yêu Yêu thì sắc mặt đã dần tái nhợt. Anh ôm cô, khẽ gọi, giọng nói lạnh lùng:
- "Sao lại thế này?"
Đào Hoa Yêu Yêu cũng không đáp, khóc hồi lâu, cảm thấy trên mặt hết đau mới ngừng khóc nhưng vẫn không chịu buông Sở Phi. Cô nũng nịu nói:
- "Em không muốn đi vào để dọa người, chúng ta về nhà được không?"
Sở Phi do dự một chút, gật gật đầu, nhẹ giọng nói với Nguyễn Mạnh Đông:
- "Mạnh Đông, giúp mình nói với ông chủ Hà một tiếng, mình đưa Yêu Yêu về trước. Lúc về cậu gọi lái xe đến đón nhé."
Nói rồi cởi áo vest choàng lên người Đào Hoa Yêu Yêu, ôm cô vào lòng rồi cùng đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không nhìn thấy, cách bọn họ không xa, có một cô gái mặc váy dạ hội màu tím, nước mắt lưng trong, si ngốc nhìn bọn họ đi thật xa. Hồi lâu sau, cô chớp mắt, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Cuối cùng cô đã hiểu, thì ra... nhân vật chính chưa bao giờ là mình.
Về nhà, Đào Hoa Yêu Yêu xử lý qua miệng vết thương rồi sau đó đi ra ngoài đã thấy Sở Phi tắm rửa xong đang ngồi trên sô pha, thậm chí còn pha xong cho cô một ly trà táo đỏ cô thích nhất. Thấy cô ra, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói:
- "Lại đây ngồi."
Đào Hoa Yêu Yêu lách tách nhảy qua, hai tay bưng ly trà táo đỏ, thoải mái ùa vào lòng Sở Phi, thoải mái thở phào một hơi.
Sở Phi nhìn cô uống trà xong mới vỗ vỗ đầu cô:
- "Giờ nói cho anh biết được chưa?"
- "Nếu anh cam đoan không tức giận."
Đào Hoa Yêu Yêu nháy mắt mấy cái, sở dĩ dọc đường đi không chịu nói, về nhà lại lần chần nửa ngày là vì sợ anh tức giận, làm chuyện gì thì cũng chẳng sao nhưng nếu để tức giận hại thân mới là vấn đề lớn.
Sở Phi làm sao không rõ tâm tư của cô, chỉ cười nhẹ:
- "Anh sẽ xem xét."
Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Hoa Yêu Yêu - Văn Sơ Tình
Romance* Giới thiệu: Truyện gồm 46 chương và 3 phiên ngoại. * Thể loại: Hiện đại, HE, nam chính bị bệnh tim, sau bị cả u não. * Lời dẫn: Em chờ anh, chỉ chờ anh ba năm thôi, qua ba năm em sẽ quên anh. Khi Đào Hoa Yêu Yêu rời đi thật sự quyết định sẽ dùng...