Ta là một hồn ma vất vưởng.
Hơn nữa còn là một hồn ma rất trẻ. Thời điểm chết đi đại khái lúc đó ta vẫn còn chưa nhược quán. Người đời đều nói ta có mệnh quý nhân nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, phước đức đầy nhà. Thế nhưng không ai ngờ được, mạng sống của ta lại vô cùng ngắn ngủi. Ta cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại chết một cách đau đớn như vậy.
Ta gọi Đường Mộ Sinh, là thiếu chủ duy nhất của Trường Sinh Bảo. Nói là thiếu chủ không bằng nói ta là một tên bất tài vô dụng. Nếu không vô dụng thì tại sao ngay cả công phu bổn môn của Trường Sinh Bảo ta cũng không luyện được?
Đường Mộ Sinh trước giờ không am hiểu công phu, thứ ta am hiểu...ha lại là thứ mà người đời khinh thường, ghét bỏ.....
Ta yêu một nam nhân.
Chuyện kinh hãi thế tục như vậy ta còn ngại chưa đủ, trở tay một cái ta lại vì nam nhân đó mà bán đứng Trường Sinh Bảo, đến cuối cùng liên lụy bản thân mất mạng thì cũng thôi đi, ta còn hại phụ thân ôm hận mà chết. Tính ra...ta thật sự là một đứa con "có hiếu"!
Nam nhân mà ta yêu có một cái tên rất đẹp, đẹp như mặt trời ban trưa. Khuôn mặt của hắn hoàn hảo, góc cạnh như được tạc nên từ bảo thạch ngàn năm, tuy hoàn mỹ nhưng lại vô cùng lạnh giá khó lòng tiếp cận. Tên của hắn là Kí Minh, Lưu Kí Minh.
Lưu Kí Minh lớn hơn ta vài tuổi, lúc ta nhận thức hắn thì danh tiếng hắn đã vang dội khắp chốn võ lâm. Phụ thân ta cũng thường tán dương hắn là một thiếu niên tuổi trẻ tài cao, nếu được bồi dưỡng tốt thì sau này ắt làm nên việc lớn. Khi đó ông còn khuyến khích ta qua lại cùng hắn để tiện trau dồi võ thuật, đáng tiếc ta lại làm cho ông thất vọng.
Ta những tưởng có thể cùng hắn cứ như vậy, mãi mãi bên nhau, không ngờ đến lại có một ngày ta phát hiện ra người hắn thích chính là tỷ tỷ của ta - Đường Lam Lâm.
Tim ta dĩ nhiên rất đau nhưng sau đó ta liền nghĩ lại.... Đó...cũng là đương nhiên, Lưu Kí Minh là nhân trung long phượng sao có thể đi thích một thiếu niên tầm thường như ta? Hơn nữa tỷ tỷ ta sánh vai cùng hắn quả thật là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi.
Ta thân là một đứa con trai, lại là một đứa con trai vô dụng, quả thật không có bất kỳ ưu điểm nào, cho nên không có tư cách để ghen tỵ, ta cũng không muốn ghen tỵ với người tỷ tỷ đã nhìn ta lớn lên, dù không phải thân sinh ruột thịt. Là thân nam nhi, ta cũng không thể đòi hỏi hắn cho ta danh phận gì đó, ta chỉ mong được bồi bên cạnh hắn, dù mang danh nam sủng ta cũng bằng lòng nguyện ý.
Hôn sự của tỷ tỷ và hắn được định là mùng mười tháng sau. Đêm hôn sự được định đoạt, ta quỳ trước cửa phòng phụ thân suốt đêm. Ta muốn ông đồng ý để ta cùng tỷ tỷ gả qua đó. Kết quả không cần nói cũng biết. Phụ thân ta tức giận đến mức thổ huyết. Mặc cho ta có quỳ bao lâu ông cũng không bằng lòng. Mặt mũi nam nhi quả nhiên đã bị ta làm mất hết. Đêm đó tỷ tỷ ôm ta khóc suốt đêm. Ta biết tỷ ấy cũng không muốn gả cho Lưu Kí Minh, bởi vì trong lòng tỷ đang chứa đựng một hình bóng khác. Nhưng cũng giống như ta, đều thân bất do kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
General FictionThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...