Chương 6. Dục Tiên Lâu

22 3 0
                                    

*Dục tiên: muốn thành tiên

____________

"Đệ đệ! Đệ đệ! Mau tỉnh lại đi!"

Mộ Dung Khanh mơ màng cảm giác được có một giọng nói ôn nhu đang từng chút lay tỉnh mình. Tuy rằng nghe qua rất xa lạ nhưng hình như cũng không có ý phương hại ai.

Hắn không tiếng động mở mắt ra. Như trong dự đoán, đập vào mắt hắn là một trần nhà xa lạ, chung quanh được thắp sáng bởi những ngọn nến vàng nhợt nhạt soi rõ mọi hình cụ kỳ lạ đặt nằm ngổn ngang, chỉ có vài món nhìn qua có hơi quen thuộc. Mộ Dung Khanh chợt nhận ra rằng, nơi này hình như là một gian mật thất.

"Đệ đệ, ngươi đã tỉnh!" Bên tai lại vang lên một tiếng nói kinh hỷ của một thiếu niên.

Mộ Dung Khanh đờ đẫn xoay cổ nhìn sang, phía sau gáy lại nhói lên một cái khiến hắn nhíu mày.

"Đệ đệ ngươi có sao không? Có phải bị thương chỗ nào không?" Thiếu niên vươn tay muốn xem xét vết thương cho Mộ Dung Khanh nhưng bị hắn thân thủ đẩy ra. Mộ Dung Khanh đưa ánh mắt tràn ngập phòng bị phóng lên người thiếu niên. Lúc này hắn mới quan sát kỹ gương mặt của thiếu niên kia.

Đó là một thiếu niên có dung nhan diễm lệ khiến người ta không tránh khỏi một trận kinh hồng. Mi mục như họa, so với nữ tử còn muốn đẹp hơn, lớp y phục mỏng màu xanh nhạt nửa kín nửa hở tôn lên làn da bạch ngọc chưa từng ra nắng cùng vòng eo mảnh khảnh thướt tha gợi cho người ta cảm giác thương tiếc.

Tuy nhiên, sắc mặt của hắn dưới ánh đèn dầu lại xanh xao và tái nhợt, dường như không còn một chút sinh khí nào. Nhất là nụ cười trên gương mặt tú lệ kia....nó....quá đỗi bi thương. Hơn nữa y phục trên người hắn....mỏng manh đến mức không thể che giấu được cảnh sắc bên trong càng khiến người ta không thốt được thành lời.

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập địch ý cùng nghi hoặc của Mộ Dung Khanh, nụ cười của thiếu niên xinh đẹp đông cứng tại trên môi, hắn xấu hổ vươn tay kéo lớp y phục không che đậy được gì của mình, đôi mắt phượng nhuốm màu ưu tư không dám nhìn hài tử trước mặt: "Ta...ta không có ý xấu. Ta...mang cơm đến cho đệ, đệ...mau ăn đi, ta...ta đi ra ngoài..." Nói xong, hắn loạng choạng đứng dậy, Mộ Dung Khanh tinh mắt phát hiện trên lưng thiếu niên chằng chịt vết thương, cả mới lẫn cũ đan xen vào nhau. Hình như...nó được gây ra bởi các loại hình cụ trong gian mật thất này. Cũng không biết chủ nhân gian mật thất này là thần thánh phương nào mà lại có sở thích biến thái như vậy.

Mộ Dung Khanh liếc thực hạp bên cạnh rồi vươn bàn tay nhỏ bắt lấy góc áo của thiếu niên ngăn hắn rời đi.

Thiếu niên rõ ràng kinh ngạc trước động tác của Mộ Dung Khanh, trong đôi mắt phượng âm u chợt lóe lên một tia sáng không rõ hàm xúc. Hắn nhẹ giọng cất tiếng: "Đệ...đệ?"

Mộ Dung Khanh vẫn nắm vạt áo thiếu niên không buông, hắn dùng ánh mắt ra hiệu người kia cúi đầu nhìn những chữ hắn vừa chấm nước viết trên mặt đất.

- Biết chữ không?

Thiếu niên thùy hạ mi mắt gật đầu. Nếu như hắn không lâm vào tình cảnh đáng khinh như hiện tại thì có lẽ hắn sẽ thi đậu tú tài, hoặc giả chỉ là một tiên sinh dạy học, đáng tiếc...

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ