Vì đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thành xuống núi tham dự đại hội võ lâm nên Ảnh Tứ liền đến chỗ Quy Vân Vệ chọn thêm hai người có võ công tuyệt đỉnh đi theo bảo hộ chủ tử.
Mỗi lần hắn phụng mệnh xuống núi đều chỉ dẫn theo bốn người gồm Ảnh Tam, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục và Ảnh Thập Nhị có võ công tốt nhất. Tuy được đào tạo từ trong Quy Vân Vệ nhưng Ảnh Tứ bẩm sinh không có năng khiếu võ học, căn cốt lại thuộc hàng trung phẩm nên võ công của hắn chỉ lẹt đẹt sau các huynh đệ, được xem là người có võ công thấp nhất. Cũng chính vì thế mà hắn rất hân hạnh được các huynh đệ thân tặng biệt danh: Ngọc Diện Thư Sinh. Là thư sinh nhưng cũng có khả năng dùng miệng để giết người, nếu không cũng không được Mộ Dung Thành tín nhiệm giao cho vị trí phó trang chủ.
Sau khi từ chỗ Quy Vân Vệ đi ra, sau lưng Ảnh Tứ lại có thêm hai bóng dáng nhìn thấp hơn hắn một cái đầu.
Đó là Ảnh Cửu cùng Ảnh Thập Tam - hai đại cao thủ mà nếu thả ra giang hồ thì hẳn là sẽ không gặp địch thủ. Tất nhiên là phải ngoại trừ kẻ đã thành tinh - Lưu Kí Minh kia và....vị trang chủ không rõ nông sâu của họ.
Ngày kế, đoàn người lục tục xuống núi. Vì tất cả đều là người luyện võ lại hay bôn ba tìm tin tức nên hầu như mọi người đều phóng ngựa rất nhanh, huống chi ngựa của Quy Vân Sơn Trang đều không phải dạng tầm thường. Chỉ cần tùy ý thả ra một con cũng khiến cho nhiều người không tiếc thứ gì mà tranh đoạt.
Riêng Mộ Dung Khanh tuổi đời còn nhỏ nên phải cùng Mộ Dung Thành ngồi trên lưng Hắc Diêm Vương. Người sau áo bào đen rộng đem cả người tiểu tử bao chặt trong lòng giúp hắn tránh khỏi bụi bay gió quật, trên gương mặt tuấn lãng thỉnh thoảng kéo lên một độ cung tuyệt đẹp, cười mà như không, cũng chẳng biết đã câu dẫn không biết bao nhiêu hồn thiếu nữ.
Điều này làm Mộ Dung Khanh vô cùng buồn bực. Khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh tĩnh thỉnh thoảng xuất hiện vài nếp nhăn khó thấy.
Mặt trời dần ngả về tây, đoàn người Mộ Dung Thành cũng đến được cổng Liên Thành. Liên Thành là một tòa thành sầm uất và hưng thịnh, lại là nơi lui tới của nhiều nhân sĩ trong giang hồ nên thường xuyên xảy ra tranh chấp, hoặc là họa diệt môn.
Nhưng từ khi Lưu Kí Minh đảm nhiệm vị trí minh chủ võ lâm thì hầu như không còn một ai dám tìm đến sinh sự, nếu có cũng chỉ là râu ria mới vào nghề, được vài hôm cũng liền bị dẹp yên. Võ lâm từ đó cũng yên ắng hẳn đi.
Cho nên người người đều tán thưởng tài năng cùng phong thái làm người của minh chủ võ lâm tân nhiệm. Ngay đến trẻ con cũng râm ran hát những bài đồng dao ca ngợi công đức vô lượng của hắn.
Mộ Dung Khanh lãnh mặt siết chặt nắm tay, đồng tử đen lay láy không ngừng co rút chứng tỏ sự phẫn hận đến cực điểm, thân thể cũng theo đó mà run lên một cách cứng ngắc.
Nhận ra sự khác thường của ái tử, Mộ Dung Thành thả chậm tốc độ để Hắc Diêm Vương lùi về phía cuối, Ảnh Tứ thuận thế giục ngựa đi lên. Ngựa của Ảnh Tứ là giống ngựa lông vàng hiếm thấy nên thu hút tầm mắt của rất nhiều nhân sĩ đến tham gia đại hội.
"Đó là ai vậy nhỉ? Nhìn kiểu cách hẳn không phải thế gia tầm thường."
"Ta nghe nói năm nay Quy Vân Sơn Trang sẽ tham dự đại hội võ lâm, có khi nào là bọn họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
Ficción GeneralThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...