Một đường mang đứa trẻ rời khỏi Liên Thành, thiếu niên hắc y cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình hùng hổ xông vào phủ người ta muốn lấy mạng đền mạng, cuối cùng người còn chưa giết được trái lại mình đã mềm lòng đem theo một cái tay nải*đi ra. Thật sự không còn gì để nói.
*gánh nặng
Mộ Dung Thành đưa mắt nhìn oa nhi mềm mại trong bọc chăn, khẽ thở dài một tiếng: "Cửa đã nát nhà đã tan. Ta biết phải mang ngươi đi đâu đây?"
Đứa trẻ trong bọc chăn an ổn đến kỳ lạ. Từ lúc y ôm nó đi đến tận bây giờ cũng chưa thấy đứa nhỏ này quẫy đạp khóc nháo lần nào, cũng không há miệng cười ngây ngô. Rõ ràng là một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa lại khiến cho người ta cảm giác được trên người nó phát ra lãnh ý đến tột cùng.
Thật sự là một đứa trẻ kì lạ.
"Gặp được nhau xem như là có duyên. Mộ Dung Thành ta nửa đời sau đã định là sẽ lang bạt khắp chốn. Ngươi cũng chỉ có thể theo ta chịu khổ mà thôi."
Đường Mộ Sinh trong hình hài đứa trẻ yên lặng mím đôi môi bé nhỏ. Hắn thật sự không thể nào tin được mình đã trọng sinh, hơn nữa còn trọng sinh thành nhi tử của tỷ tỷ, hơn thế nữa hắn còn được tỷ tỷ phó thác cho một người xa lạ... Đây rốt cuộc là cái tình hình gì chứ?
Đường Mộ Sinh diện vô biểu tình nhìn lướt qua gương mặt không mấy tuấn tú của hắc y thiếu niên, ừ thì hắn sẽ không thừa nhận dung mạo người này thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Lưu Kí Minh nữa.
Cảm nhận đầu tiên của hắn là... Người này có vẻ hơi ngốc... Hoặc nói dễ nghe một chút thì hẳn là nên nói y còn trẻ tuổi nên bốc đồng, nhưng cũng có một chút nghĩa hiệp.
Hiện tại bản thân còn lo chưa xong, cũng không sợ bứt dây động rừng mà xông vào phủ minh chủ võ lâm đòi chém đòi giết, sau đó bị tỷ tỷ của hắn lừa mang hắn trốn đi... Cũng không sợ sau khi Lưu Kí Minh biết chuyện sẽ tuyên cáo toàn võ lâm vừa trông thấy người Mộ Dung gia liền giết không cần hỏi! Dù sao thì Lưu Kí Minh hiện tại còn chưa biết "nhi tử" của mình vốn mang họ Đường, nếu không có động thái mới gọi là kì lạ.
Bất kể thế nào, nếu ông trời đã cho hẳn sống lại một lần nữa thì hắn sẽ cố gắng sống cho thật tốt. Kiếp này Đường Mộ Sinh không muốn làm một kẻ bất tài vô dụng để mặc cho người đời chế giễu. Hắn nhất định phải trở nên hùng mạnh bởi vì chỉ có "cường giả" mới có thể "vi tôn"!
"Ọc ọc ~~~~ ọc ~~~~~!"
Đói........!
Bởi vì thân thể quá nhỏ nên tiếng kêu phát ra cũng không lớn là bao nên không thể đánh động được người đang cưỡi ngựa như bay...
Há miệng lại không gọi được.
Tiểu cường giả vô cùng uất ức...
Nhưng mà muốn làm cường giả thì…trước hết... Ừm, cũng phải no bụng cái đã!
Thế là tiểu cường giả "nhẫn nhục" vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại của mình ra khỏi bọc chăn nắm lấy vạt áo của Mộ Dung Thành ra sức kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
Художественная прозаThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...