Chương 15. Thanh Vương Gia

17 2 1
                                    

"Trả người!"

Diệp Bồi Thanh lạnh lùng đưa mắt nhìn người đến, hai tay không kiềm được ôm chặt lấy Ảnh Tứ như sợ người kia sẽ cướp đi hắn từ trong tay của mình.

"Hắn đã là người của ta."

"Hành Thiên là đệ đệ ta, hắn còn là phó trang chủ Quy Vân trang, từ khi nào đã trở thành người của Thanh vương gia ngươi?"

Thấy người tới không chút e dè gọi ra phong hào của mình, Diệp Bồi Thanh cẩn thận nhíu mi mày đánh giá. Rồi như chợt nhớ đến cái gì, hắn lại nói:

"Bổn vương chưa từng nghe nói Hành Thiên có một ca ca."

Mộ Dung Thành khẽ nhếch khóe môi: "Vậy giờ ngươi đã biết."

Diệp Bồi Thanh nghẹn họng. Kiếp trước hắn chưa từng trông thấy mặt mũi Mộ Dung Thành nên hôm nay hắn không nhận ra cũng không có gì đáng nói. Nhưng xác thực....kiếp trước, khi hắn cưới Mộ Hành Thiên, vị ca ca này chưa từng xuất hiện.

"Xem như ngươi là ca ca hắn, vậy hôm nay ta ở đây báo cho ngươi. Hành Thiên đã là người của ta, ta không quản hắn là nam hay nữ, ta muốn đưa sính lễ nghênh hắn làm chính vương phi của ta. Hy vọng ngươi có thể chấp thuận."

Như nghe được một điều khôi hài, Mộ Dung Thành câu khóe môi cười khẽ: "Ngươi đã hỏi qua hắn chưa? Chuyện hôm nay....là hắn tự nguyện sao? Thanh vương gia, ta có thể hay không xếp ngươi vào tội cưỡng đoạt dân nam?"

Sắc mặt Diệp Bồi Thanh trong nháy mắt bỗng tối sầm lại, cánh tay ôm người không kìm được run lên, hắn mị mắt nhìn người đang chìm vào hôn mê trong lồng ngực.... Chuyện hôm nay, hắn hoàn toàn đuối lý.

Mộ Dung Thành không để ý phản ứng của hắn, y lại nói: "Nếu muốn hắn chết thì ngươi cứ việc mang hắn đi."

"Ta... Ta sẽ mang hắn đi tìm đại phu..."

"Quy Vân Sơn Trang có thể cho hắn một đại phu tốt gấp vạn lần." Đối với ngụy biện của hắn, Mộ Dung Thành chỉ nhàn nhạt quăng lại một gáo nước lạnh. Lời của Mộ Dung Thành nói cũng không ngoa, thân phận trước đây của Ảnh Nhất chính là vị thần y với cách chữa bệnh quái dị mà giang hồ đồn đãi. Nếu nói đồ tốt ở Quy Vân trang xếp thứ hai trong thiên hạ thì không ai dám xếp thứ nhất. Kể cả hoàng đế.

Diệp Bồi Thanh cả người cứng đờ, hồi lâu mới thở hắt ra một hơi: "Ngươi nói không sai. Nhưng... Thôi được. Người này, ta sẽ tạm thời gửi lại đây. Khi nào hắn tỉnh lại, ngươi giúp ta nói với hắn....."

Mộ Dung Thành không kiên nhẫn ngắt lời: "Muốn nói gì, tự ngươi đi mà nói. Ảnh Nhất!"

Một bóng người màu đen từ trên cao nhảy xuống hướng Mộ Dung Thành hành lễ: "Mộ gia."

"Mang Hành Thiên trở về!" Nói rồi y lướt qua Diệp Bồi Thanh đi về hướng khách điếm.

Ảnh Nhất cung kính đáp: "Dạ!" lại quay sang Diệp Bồi Thanh, nói: "Thỉnh vương gia đưa người cho ta."

Diệp Bồi Thanh cắn răng đem Ảnh Tứ trong bọc chăn đặt vào tay Ảnh Nhất, ánh mắt gắt gao nhìn gương mặt tái nhợt của người kia. Như chợt nhớ tới cái gì, hắn vội với tay rút lấy miếng ngọc ở đai lưng nhét vào bàn tay lộ ra ngoài của Ảnh Tứ, môi mỏng nhếch lên khẽ thì thầm: "Không được hận ta, ta nhất định sẽ mang ngươi về bên cạnh ta. Một mình ngươi..."

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ