Thương thế Ảnh Tứ dần khôi phục, đoàn người cũng không tiếp tục nán lại địa bàn của Lưu Kí Minh. Sự việc xảy ra cũng được Quy Vân trang giấu đi kín kẽ, hoàn toàn không để cho họ Lưu đánh ra được chút tiếng gió nào.
"Đệ nói sao? Muốn cưỡi ngựa?" Ảnh Nhất nhíu mày nhìn tướng đi khó coi của Ảnh Tứ.
Ảnh Tứ hiếm thấy mặt đỏ lên, hắn nhìn nhìn mọi người rồi chậm rãi gật đầu.
Ảnh Nhất thô lỗ hừ hừ cái mũi: "Bị thương như vậy còn muốn cưỡi ngựa? Ngươi không muốn mạng nữa sao? Ngồi xe!"
Ảnh Tứ mặt đỏ càng lợi hại hơn.
Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng.... Chẳng qua chỉ đau một chút...
Hắn cũng đâu phải yếu ớt như vậy!
Mộ Dung Thành ôm bé con trong lòng đặt lên ngựa, trong giọng nói lộ ra một chút không tự nhiên: "Ngươi cùng Lạc Lạc ngồi xe ngựa để tránh cho vết thương lại vỡ ra."
Thấy trang chủ nhà mình mở miệng, Ảnh Tứ cũng không cố chấp đòi cưỡi ngựa, chỉ là trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực. Lần này Ảnh Nhất xuống núi còn mang theo Lạc Lạc, vì Lạc Lạc không thể cưỡi ngựa nên y mới mua một cái xe ngựa dưới chân núi để hắn ngồi cho thoải mái, không ngờ lúc về còn có thể nhét thêm Ảnh Tứ.
Lạc Lạc cũng biết Ảnh Tứ xảy ra chuyện, hắn biết mình tay chân vô dụng nhưng không thể ngồi không không làm gì, vậy là việc chiếu cố Ảnh Tứ liền rơi xuống đầu hắn. May mắn Ảnh Tứ không phải là loại người mưa nắng khó chiều, hai người cùng nhau xem ra cũng thuận lợi.
"Tứ ca, ta giúp huynh lên xe."
Ảnh Tứ xấu hổ gật đầu, với sự giúp đỡ của Lạc Lạc ngồi vào đệm xe. Mành xe buông xuống, sau lưng hắn lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đáng chết, sao lại đau như vậy!
Lạc Lạc thấy sắc mặt của hắn không tốt liền hỏi: "Huynh có sao không? Có chỗ nào không khỏe?"
Ảnh Tứ hít một hơi, lắc đầu tỏ ý không sao, bảo hắn không cần lo lắng.
"Được rồi, nếu cảm thấy khó chịu cứ việc nói với ta."
Bên ngoài Ảnh Nhất đã ngồi chỗ đánh xe cũng nói vọng vào: "Ta ở ngay đây, khó chịu không được giấu đó!"
Ảnh Tứ bất đắc dĩ nhìn ra ngoài mành xe, hai cái người này, một trong một ngoài, thật coi mình là đứa trẻ sao? Chút thương thế này còn không nhịn được thì làm sao xứng đáng làm phó trang chủ Quy Vân Sơn Trang? Bất quá hắn hiện tại nói không được, cũng lười tranh cãi. Nếu để cho các đệ đệ còn ở sơn trang biết được thế bào bọn hắn cũng cười nói: "A rốt cuộc Tiếu Lý Tàng Đao Ngọc Diện Thư Sinh biến thành Tiểu Miêu Bệnh Thư Sinh rồi!"
Càng nghĩ càng thấy.......mất mặt!
An bài người ngựa xong xuôi, Mộ Dung Thành cưỡi ngựa dẫn đầu hướng về trấn Lạc Thủy. Lông của khoái mã Hắc Diêm Vương dưới ánh nắng mặt trời phát ra một thứ ánh sáng đen tuyền nhu hòa, ngược lại có chút ấm áp. Mộ Dung Khanh vì thế đánh ngáp một cái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
Ficção GeralThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...