Chương 3. Đánh Phỉ Cướp Núi

35 3 0
                                    

Từ lúc rời khỏi nhà nông phu, Mộ Dung Thành vẫn luôn bận tâm đến những lời lão nói, tiểu hài tử quả thật không nên cùng y lang bạt bất kể ngày đêm như vậy. Nếu cứ dải gió dầm sương không ngừng nghỉ thì cho dù y dẫn theo là một đứa trẻ tám mười tuổi cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi là một đứa nhỏ còn nằm trong tả lót.

Mộ Dung Thành nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định tìm chỗ an tĩnh mà ngụ lại.

Vì để tránh tai mắt của Lưu Kí Minh, y đã cố tình giục ngựa đi vào những nơi thôn sơn vắng vẻ mà bình thường rất ít người lui tới. Những nơi này mặc dù không phồn hoa như trong thành trấn nhưng lại có rất nhiều ruộng lúa, đồng cỏ, cuộc sống người dân diễn ra vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, thôn dân đa số là những nông dân chất phác, thật thà, cùng giang hồ dậy sóng ngoài kia hệt như một bức tường cách biệt.

Mộ Dung Thành ghìm cương ngựa dừng lại trên một cánh đồng cỏ rộng lớn rồi ôm tiểu hài tử nhảy xuống.

Hắc Diêm Vương phì phì phát ra tiếng mũi hăng hái hít ngửi mùi hương cỏ mới tinh sau đó há miệng chậm rãi nhai. Con dê cái bị Mộ Dung Thành nắm dây buộc cổ dắt qua một bên, hâm mộ nhìn Hắc Diêm Vương: ta cũng muốn ăn.

Học theo nông phu chăn dê lúc trước, Mộ Dung Thành rất nhanh đã lấy được sữa đút cho tiểu oa nhi: "Đói rồi phải không? Nào há miệng!"

Đường thiếu bảo chủ phối hợp đem cái miệng nhỏ bé mở ra, thập phần ngoan ngoãn. Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ với một biểu tình vô cùng lạnh nhạt.

Con dê cái thấy không ai để ý đến mình nữa thì lủi thủi đi đến bên cạnh hắc mã cùng nhau....rứt cỏ.....

Bị hắt hủi.....

Lợi dụng xong liền ném.......

Hắc Diêm Vương phì phò hai tiếng đồng tình nhìn nó một cái.

Mộ Dung Thành đương nhiên không biết suy nghĩ của con dê cái thế nào, thấy đứa nhỏ no bụng đẩy bình sữa ra thì liền thu lại, sau khi đậy nút bần cẩn thận rồi mới cho vào tay nải.

"Qua khỏi cánh đồng này có lẽ là một thôn trang. Cũng đã cách Liên Thành khá xa, chúng ta ở lại đây đi." Mộ Dung Thành thuần thục thay tả mua được khi còn ở thành trấn cho tiểu hài tử rồi nhẹ nhàng ôm hắn lên: "Ngươi có thích ở đây không? "

Đường thiếu bảo chủ lãnh đạm liếc mắt nhìn y, trên gương mặt nhỏ nhắn không biểu hiện ra nét tươi cười ngây ngô cũng không một chút nhăn nhó khó chịu nào. Hắn chỉ đơn thuần là lãnh đạm, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

Mộ Dung Thành không hiểu sao lại thở dài: "Tại sao ngươi lại như vậy? Không giống tiểu hài tử chút nào!" Vì sao lúc nào ta cũng cảm thấy trong lòng ngươi có tâm sự? Nhưng một đứa nhóc chưa đầy tháng tuổi thì có tâm sự gì?! Mộ Dung thiếu hiệp hơi lắc đầu, trong lòng âm thầm bội phục cái suy tưởng viễn vông của mình.

Sắc trời dần ngã màu sâm sẫm, Mộ Dung Thành đại khái thu dọn đồ đạc, lại buộc con dê cái vào chân sau Hắc Diêm Vương rồi ôm tiểu hài tử nhảy lên ngựa tính toán đi về phía trước tìm chốn định cư.

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ