Mộ Dung Khanh nằm trong vòng tay ấm áp của Mộ Dung Thành nghe được giọng nói y lạnh lùng ẩn ẩn sát khí thì không tránh được một trận rùng mình, nháy mắt vết thương ở ngực lại càng bỏng rát khó chịu.
Đây không phải lạnh, mà đơn giản chỉ là.... hắn chột dạ rồi!
"Không sao, có ta ở đây!" Mộ Dung Thành tưởng hắn sợ hãi nên thấp giọng trấn an. Y vốn tưởng sau khi "bắt" được cái tên tiểu tử nghịch ngợm thích chơi trò mất tích này thì y phải dạy cho hắn một trận nhớ đời, nhưng sau khi gặp được hắn ở trong tình cảnh thế này thì thật... bà nội nó y không nhẫn tâm!
Tiểu tử này thật đúng là giỏi làm cho người ta lo lắng!
Không quan tâm bãi chiến trường phía sau, Mộ Dung Thành bế nhi tử của mình rời khỏi nơi mật thất tối tăm, lại đạp đổ cửa phòng một lần nữa mới đem người ôm xuống đại sảnh. Đại sảnh Dục Tiên Lâu vì có sự xuất hiện của một đám người mặc đồ đen hung tợn mà việc kinh doanh cũng đành tạm hoãn, ai nấy sắc mặt đều xanh mét vì nhiều lý do khác nhau nhưng chính là không có kẻ nào dám hé răng một tiếng. Có vài tiểu quan bị sắc đẹp của y mê hoặc không nhịn được mà ném mị nhãn tới tấp, đáng tiếc Mộ Dung Thành từ đầu tới cuối đều lãnh một sắc mặt, hoàn toàn phớt lờ phong tình vạn chủng của người ta khiến nhiều thiếu niên oán hận mà cắn khăn tay.
Lúc sắp đi qua cửa lớn Dục Tiên Lâu, Mộ Dung Thành mới dừng lại quăng một câu cho bọn thuộc hạ mặc đồ đen đang chế ngự người trong sảnh: "Vô tội thả đi đồng thời giải trừ khế ước bán thân cho những người kia, có liên quan, giết không tha!" Sau đó hiên ngang ôm nhi tử rời khỏi Dục Tiên Lâu.
Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu nhận mệnh: "Vâng!"
Tuyết Lang trông thấy đại chủ tử cùng tiểu chủ tử đi rồi thì cũng ngoe nguẩy cái đuôi xù đi theo, trên bộ lông trắng muốt dính dấp đầy máu tươi của kẻ biến thái. Ảnh Tứ là phó trang chủ nên thời thời khắc khắc đều phải theo sau Mộ Dung Thành, thấy vậy liền đem nó ôm lên. Trong mắt y bỗng dưng ánh lên một chút sắc thái quỷ dị.
"Tiểu Lang Nhi, đã lâu....không gặp. "
Cùng lúc đó, ở cuối con đường vắng vẻ bỗng dưng xuất hiện một góc áo màu vàng nhợt nhạt. Vừa hay lọt vào tầm mắt Ảnh Tứ. Sắc thái quỷ dị trong mắt Ảnh Tứ bỗng khác đi, thay vào đó là kinh ngạc và lo lắng. Thân hình Ảnh Tứ loáng một cái biến mất vào góc khuất, bên môi đờ đẫn lẩm bẩm vài tiếng....
"Hắn... đến đây làm gì?"
...........
Ảnh Tứ theo Mộ Dung Thành rời khỏi thì ở Dục Tiên Lâu, Quy Vân Thập Lục vệ chỉ còn lại mười lăm người. Mà lúc này mười bốn cái đầu đang chụm vào nhau bàn bạc làm thế nào xử lý Nhậm Bạch.
Còn một người - Ảnh Nhất - có quyền quyết định nhất lại đang chiếu cố Lạc Lạc sống dở chết dở. Bởi vì sở trường của y là y thuật, trước đây khi còn lưu lạc giang hồ, y lấy tên Tống Hành, được giang hồ xưng tôn là vị thần y có những cách chữa bệnh quái gở.
"Ngươi đừng sợ, ta là đại phu, ta sẽ chữa thương cho ngươi!"
Lạc Lạc mơ hồ nhìn khuôn mặt của y qua một màn nước mắt, hắn muốn lắc đầu, nhưng thân thể run rẩy làm vết thương buốt đau kịch liệt khiến hắn lại hít sâu một trận, đầu óc lại bắt đầu ong ong khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/150784181-288-k330697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
Ficção GeralThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...