"Đừng nhìn...."
Giọt nước mắt thiếu niên lăn dài trên gò má tái nhợt làm trái tim Mộ Dung Khanh hung hăng siết lại, hắn ngậm chặt lấy môi mình dứt khoát xoay người đi, bất kể phía sau truyền đến những thanh âm kỳ quặc gì hắn cũng đành vùng vẫy bỏ ngoài tai.
Hai kiếp làm người, một kiếp bỏ phí, thật không ngờ kiếp sau hắn vẫn vô dụng như vậy. Vô dụng đến mức muốn cứu một người cũng làm không xong! Đã thế thì làm sao có thể giết được Lưu Kí Minh - tên gian manh đội lốt chính nghĩa kia chứ?! Hắn lẽ ra không nên bốc đồng, không nên tự ý rời khỏi sơn trang, nếu hắn không rời khỏi sơn trang thì bản thân cũng không lâm vào tình cảnh như vậy.
Nhưng mà, trên đời này không có loại thuốc nào chữa được hối hận.
Mộ Dung Khanh co chân rầu rĩ. Nội lực mới luyện ba năm không giải được huyệt đạo mà Nhậm Bạch phong bế. Huống chi thứ hắn bị phong là nội lực chứ không phải thân thể. Vì thế tình hình hiện tại quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Khẽ nhắm đôi mắt phượng, Mộ Dung Khanh tận lực dời đi sự chú ý của mình đối với những tra tấn của Nhậm Bạch trên người thiếu niên, nhưng hắn cũng là một con người, hắn không phải Lưu Kí Minh, hắn cũng biết đau lòng, hắn không thể bỏ mặc mà không quan tâm, chỉ là...hắn không thể để cho bản thân mình rơi lệ. Từ lúc bị Lưu Kí Minh giết chết, hắn đã thề...kiếp này hắn sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ, cũng không cho phép bất kỳ ai có quyền làm hắn rơi lệ một lần nữa.
Vì thế hắn lạnh lùng, hắn im lặng, đó chỉ đơn giản vì muốn bảo bọc chính mình, hắn không muốn để người ta nhìn thấy được mặt yếu đuối ấy và hắn càng không muốn nhìn nhận sự thương hại của người khác.
Một kiếp thương hại, vậy cũng đủ rồi.
Mộ Dung Khanh âm thầm đọc khẩu quyết muốn vận chuyển nội lực nhưng lúc nào khi hắn có cảm giác sắp phá giải được thì bất thình lình nội lực giống như va phải một tấm lưới sắt khiến toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển. Mộ Dung Khanh đương nhiên không cam tâm, hắn lại thử thêm vài lần nữa, Mộ Dung Thành từng nói cho hắn biết căn cốt của thân thể này rất tốt, mà hắn cũng cảm thấy như vậy, ít ra còn tốt hơn thân thể của hắn ở kiếp trước, hư nhược đến mức không luyện được võ công cơ bản.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, số tuổi Mộ Dung Khanh hắn vẫn còn quá nhỏ để có thể so với Nhậm Bạch một thân công phu lão luyện. Cho nên sau vài lần thất bại khiến toàn thân ra một tầng mồ hôi lạnh thì Mộ Dung Khanh rốt cuộc từ bỏ. May mắn là thân thể hắn tốt cho nên mới không bị phản phệ mất hết công lực.
Không biết qua bao lâu, trận mây mưa điên cuồng kia cuối cùng cũng ngưng lại. Nhậm Bạch từ trên người thiếu niên Lạc Lạc đứng lên, mi mắt gã hơi hơi thùy hạ làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau, gã bỗng cất tiếng cười khẽ như muốn tán thưởng tác phẩm của chính mình.
Lạc Lạc thành công rơi vào tình trạng nửa hôn mê nằm trong vũng máu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy và gần như hóp lại, đôi môi xinh đẹp bị chính mình cắn đến bật máu ra, tràn vào khoang miệng, trượt theo đường cong trên mặt rơi dần xuống cổ và mang tai, hòa lẫn cùng với nước mắt mặn chát, khô khốc. Trên thân thể không nơi nào không tàng chứa đầy thương tích, tựa như sự trừng phạt của thú dữ khi nhìn thấy con mồi của mình thân mật cùng một con mồi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver
Художественная прозаThể loại : đam mỹ, trọng sinh, nam nam sinh tử, ân oán giang hồ, dưỡng thành, đại thúc ôn nhu công × thiếu niên lãnh đạm thụ Cp: Mộ Dung Thành × Mộ Dung Khanh , Ảnh Nhất × Lạc Lạc, Diệp Bồi Thanh × Ảnh Tứ Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân) Quố...