Chương 14. Nhượng Tửu Vi Loạn(*)

16 0 0
                                    

(*) Mượn rượu làm loạn.

~~~~~~~~~~

Đại hội võ lâm hết thảy dông dài đến tận mười ngày. Ban đầu là luận bàn giữa những môn sinh các phái và sau cùng là sự tranh đoạt giữa các chưởng môn với nhau.

Từ đầu tới cuối, Quy Vân trang đều ngồi im không một tiếng động. Đa phần là vì không thích tranh đoạt, mắt lại cao hơn đầu, thực lực không rõ nông sâu nên cũng không có ai cả gan khiêu chiến.

Mà Mộ Dung Khanh thì đã xem chán ngấy mấy thủ đoạn này nọ từ lâu nên hắn cũng không còn thiết tha đến nữa. Âm mưu tranh đoạt tông môn gì đó cũng có thể bày ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, đó không phải là hành động của danh môn chính phái mà thậm chí còn không bằng một góc của đám người tà giáo.

Ví dụ như tông chủ của một tông môn nào đó vừa lên đài đã trúng độc, vị sư huynh / đệ / muội / chất phẫn nộ dẫn theo một đám đệ tử tra xét toàn trường làm đắc tội không ít người. Có người khen hắn trọng tình nghĩa nhưng cũng có người chỉ trích hắn giả vờ giả vịt...

Sau khi tỷ thí gần đến hồi kết, Mộ Dung Thành mới thong thả lên đài dùng một chiêu Xuân Phong Nhất Thủy Kiếm đánh hạ đài đối phương, dễ dàng thu được thanh Tuyết kiếm trong truyền thuyết trước sự nghiến răng nghiến lợi của lão già Lưu Kí Minh.

Tóm lại, đại hội võ lâm này một chút cũng không đáng nhắc tới. Còn không hấp dẫn bằng những món ăn cay nồng được bày ra trước mắt Mộ Dung Khanh hiện tại.

"Thế nào, có thích không?" Mộ Dung Thành tự tay bóc vỏ một con tôm nướng muối ớt đưa đến trước mặt hắn.

Mộ Dung Khanh như trước vẫn không nói, nhưng đầu ngón tay hắn lại khẽ cong lên chứng tỏ hắn đang vô cùng cao hứng.

Chấm một chút nước ở trên bàn, hắn viết xuống vài chữ:

- Là người làm, ta đều thích!

Rồi hắn há miệng sung sướng ăn tôm. Cái hương vị cay cay mặn mặn cuộn trào nơi đầu lưỡi dần trôi xuống cổ họng tỏa ra một luồng hơi nóng truyền đi toàn gân mạch tạo cảm giác vô cùng sảng khoái khiến Mộ Dung Khanh một trận run lên.

Mộ Dung Thành nhìn biểu tình hắn vô cùng hài lòng, y dùng ngón tay út sạch sẽ điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của hắn rồi tiếp tục công việc của mình.

Bên ngoài lác đác rơi xuống vài giọt mưa ngâu, người bán hàng ven phố cùng những vị khách đường xa vội vã cắp áo tơi đi về trong màn mưa đêm giá lạnh, trái lại trong căn phòng thượng hạng của khách điếm Thanh Phong lúc này là một mảnh ôn nhu ấm áp.

Đại hội võ lâm kết thúc đúng vào dịp rằm tháng bảy năm nay cho nên thân là thành chủ Liên Thành, Lưu Kí Minh cũng đánh tiếng mời bát đại môn phái cùng Quy Vân sơn trang ở lại để thưởng lễ hoa đăng.

Lời đề nghị này đương nhiên hấp dẫn rất nhiều môn phái ở lại cùng vui. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy hội hoa đăng nhưng hội hoa đăng ở Liên Thành thì tất nhiên đáng để xem một bận.

Mộ Dung Thành đương nhiên cũng nằm trong số đó. Mười năm qua y mai danh ẩn tính trốn tận núi sâu, tuy chưa từng kham khổ nhưng cuộc sống lại quá mức buồn chán tẻ nhạt, làm hại Mộ Dung Khanh cũng theo y chịu khổ. Lần này lại vừa lúc có thể mang hắn theo mở mang tầm mắt, bù lại những mất mát thời thơ ấu sao y có thể làm ngơ?

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nhất Thế Kỳ Duyên - Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ