c3

2.4K 36 2
                                    

Chương 3

Trong nhà hàng phương Tây lịch sự tao nhã, Vũ Như ngồi một mình trong gian phòng đã được bao sẵn, thẫn thờ ngồi lật cuốn sách mình mới mua về, lo lắng đợi chờ Tề Thiếu Yến xuất hiện. Mặc dù trước mặt bày cuốn sách kiến trúc mà cô thích nhất, nhưng mà một chữ cô cũng không nhìn ra, cho dù có người len lén rút mất sách, đại khái cô cũng không phát hiện ra.

Có lẽ ý thức được mình không nhìn nổi nữa, cô thuận tay đóng lại sách, nghịch mấy chiếc dao nĩa đang được xếp chỉnh tề, nhẹ nhàng gõ ly thủy tinh trong suốt, lại mở ra khăn ăn trắng tinh, cuối cùng vẫn đem trở về chỗ cũ. Cô hơi sốt ruột, khác với mọi khi điềm đạm, nho nhã. Dĩ nhiên, nguyên do cô nóng nảy tuyệt không phải bởi vì sinh nhật, mà là cô có tâm sự khác. Trong lòng cô có một tin tức vô cùng quan trọng, chờ phải nói cho người đàn ông mình yêu nhất.

Đó chính là — cô mang thai!

Hai ngày trước trong lúc vô tình cô phát hiện sự thật kinh người này, vốn định lập tức gọi điện thoại nói cho Tề Thiếu Yến, để cho anh chia sẻ niềm hạnh phúc này, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mình, định đem tin tức này chờ tới hôm nay mới công bố, hi vọng mừng vui gấp bội.

Anh nghe đến này tin tức này, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Là hưng phấn xoay quanh? Hoặc là nghiêm túc cầu hôn với cô? Hay là cao hứng ôm hôn cô mãnh liệt không ngừng?

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được khẽ cắn cánh môi, trên mặt hiển hiện ánh sáng rực rỡ, vừa hưng phấn vừa khẩn trương .

Bất kể như thế nào đều tốt, dù sao từ giờ trở đi, hai người không chỉ là quan hệ tình nhân nữa, bọn họ phải thay Bảo Bảo trong bụng suy nghĩ, cho Bảo Bảo một danh phận, một gia đình. Cô tin tưởng Tề Thiếu Yến yêu cô cũng nhất định sẽ có cách nghĩ giống như cô vậy. Tối nay cô phải nhớ nhắc nhở anh nhẹ nhàng một chút, bởi vì trong bụng cô đã có sinh mệnh bé nhỏ, cũng không thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Tiểu thư, cô muốn thêm chút nước không ạ?"

Mắt thấy người đẩy cửa đi vào là phục vụ, cô bất giác có chút thất vọng. "Không cần, cám ơn." Cô lắc đầu một cái, lễ phép cự tuyệt.

"Tiểu thư, cô có khỏe không?" Có lẽ là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quá hồng, phục vụ có chút quan tâm. "Có phải điều hòa trong phòng không đủ mạnh? Có muốn tôi mở lớn một chút không ạ?"

"Ách... Cái này…" Sợ bị người khác nhìn thấu tâm tư khẩn trương, cô vội vàng phủ nhận. "Tôi không sao, lạnh như vậy là được rồi." Cô vội vàng đem phục vụ đuổi đi ra ngoài.

Oa, quá mất mặt! Phục vụ không phải biết cô vừa mới suy nghĩ gì chứ? Không phải chứ? Nhịp tim tăng cấp tốc, cô hốt hoảng cúi đầu nhìn đồng hồ, cố gắng che giấu nội tâm xấu hổ muốn chết. Bây giờ là bảy giờ bốn mươi, đã quá thời gian hẹn bốn mươi phút. Anh thế nào còn chưa tới đây?

Hưng phấn cùng tâm tình khẩn trương làm cô đợi có chút nóng lòng. Bình thường cho dù anh bận rộn, nhưng mà chưa bao giờ trễ hẹn cùng cô, hôm nay xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ…

Câu được trùm xấu xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ