c9

2.1K 28 1
                                    

Chương 9

“Chị Như Như, hôm nay có người tặng hoa cho chị kìa!” Tương Tương vừa ôm tới một bó hoa, vừa dùng âm thanh xé cổ họng kêu to, giống như chỉ sợ có người không biết.

"Oa, thật là đẹp!"

"Thật hạnh phúc đó!"

"Cám ơn em." Trong lúc mọi người đang hâm mộ không thôi, Vũ Như bình tĩnh nhận lấy bó hoa.

Đó là hoa bách hợp, cũng là loài hoa cô thích nhất.

Hôm nay là đêm thất tịch, cũng là ngày lễ tình nhân, chỉ cần là đồng nghiệp nữ có đối tượng, cũng sẽ nhận được hoa tươi, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi Vũ Như đi làm nhận được hoa, khó trách Tương Tương sẽ ngạc nhiên như thế, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy.

"Chị Như Như, ban trai tặng à?" Tiểu Tiệp ở một bên nói bóng nói gió.

"Chớ nói nhảm." Vũ Như đương nhiên sẽ không thừa nhận điều gì.

"Vậy còn phải hỏi?" Tương Tương vỗ đầu Tiểu Tiệp. "Bằng không còn có ai đưa nữa?"

"Vậy cũng không hẳn." Tiểu Tiệp xem thường. "Nói không chừng là người ngưỡng mộ thần bí đó..."

"Vậy sao?" Tương Tương ánh mắt sáng lên. "Chị Như Như, nhanh lên một chút xem một chút là ai đưa, nhanh lên đi!" Tương Tương thúc giục Vũ Như mở tấm thiệp trong bó hoa.

Thật ra thì không cần nhìn thiệp, Vũ Như đại khái cũng biết là ai đưa, bởi vì chỉ có người kia mới biết cô yêu thích gì, cũng chỉ có người kia có đầy đủ động cơ. Không chịu được sự thúc giục của Tương Tương, cô chỉ đành bỏ hoa xuống, nhẹ nhàng mở thiệp ra, bên trong chữ viết như rồng bay phượng múa lập tức đập vào mắt.

Không bao giờ phụ em, Thiếu Yến.

Trừ ký tên, không thừa một câu chữ.

Cô sững sờ nhìn chữ kí quen thuộc, trái tim rung động một hồi. Anh không phụ cô… Vĩnh viễn sẽ không…

Cô nên tin tưởng anh sao?

"Rốt cuộc là ai đưa?" Tiểu Tiệp thấy cô thật lâu không có phản ứng, không nhịn được hỏi.

"Không có gì, chỉ là một người bạn bình thường thôi." Thu hồi suy nghĩ, cô cẩn thận từng li từng tí, cất tấm thiếp đi.

"Thật sự chỉ là bạn bình thường sao?"

"Dĩ nhiên." Cô cười nhạt. "Các em thấy chị giống người có bạn trai sao?"

"Nhưng mà bạn bình thường sao lại tặng hoa vào lúc này?" Tiểu Tiệp cũng nói lên nghi vấn.

"Có thể là thấy chị chưa bao giờ được tặng hoa, cho nên tội nghiệp chị đi!" Cô giải thích.

Vậy sao? Lăng Hải Uy ngồi tại chỗ vễnh tai nghe tất cả đối thoại của bọn họ. Anh vẫn thầm lén yêu mến Vũ Như, nhưng vì thái độ né tránh của cô mà không dám hành động, hôm nay thấy có người tặng hoa cho cô, cảm giác giống một đòn đánh thẳng vào lòng anh. Thật là bạn bè bình thường chứ?

Anh an ủi mình, bình thường cũng không thấy Vũ Như lui tới cùng ai, nghe điện thoại giúp cô cũng chỉ thấy người nhà cùng khách hàng, rất không giống người có bạn trai; huống chi thời điểm cô nhận hoa, thần thái hết sức bình tĩnh, cùng với những người khác mừng rỡ như điên khác một trời một vực, nửa điểm cũng không giống người có người yêu trong lòng ngọt ngào vui sướng, thấy thế nào cũng không giống bạn trai tặng hoa.

Câu được trùm xấu xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ