Hiện menu
doc truyen
TruyệnCâu Được Trùm Xấu XaChương 11CÂU ĐƯỢC TRÙM XẤU XA
11
TrướcTiếpNhà mới trên núi Dương Minh rốt cuộc cũng hoàn thành, Tề Thiếu Yến lập tức thông báo tin vui mình chuẩn bị kết hôn, đồng thời cùng Đinh Vũ Như chuyển vào nhà mới.
Cầm giỏ hoa mới mua, Vũ Như đang xem xét chung quanh, tự hỏi đặt nơi nào cho tốt.
Mặc dù trang trí nhà mới cùng những việc lặt vặt khi kết hôn khiến cô thời gian gần đây thực sự vừa vội vừa mệt, nhưng mà mỗi ngày đều đắm chìm trong bể tình hạnh phúc, cô lại càng thêm tinh thần sáng láng, thần thái như bay lên, không nhuốm một chút mệt mỏi nào.
Hôn lễ càng tới gần, tâm tình của cô càng ngày càng an tâm, vốn dĩ cảm giác không xác định cũng theo gió bay đi từng ngày. Tình yêu đối với anh không còn hư vô mờ mịt nữa, còn anh thành thật ở cùng cô mỗi giây mỗi phút.
Tề Thiếu Yến đứng ở một bên, khóe miệng mỉm cười âu yếm nhìn cô gái mình yêu nhất.
Giờ này, ngày này, chẳng những anh thành công nắm trong tay tập đoàn Tề Thị, đồng thời còn thắng lợi đem trái tim Vũ Như trở về, nếu nói anh đang đứng trên đỉnh cuộc đời, cũng không ngoa chút nào. Với anh không còn giây phút nào có thể hạnh phúc hơn lúc này
"Anh mang cho em chút nước được không?" Đặt giỏ hoa bên khay trà trên sofa, cô cười hì hì nhờ anh. "Cây nhỏ của em khát nước rồi."
"Vậy sao?" Anh xấu bụng nói: "Anh cũng khát nước rồi, em không mớm nước cho anh sao?"
Cô sửa sang lại lá cây, không thèm để ý nói. "Nước sôi ở phòng bếp."
"Anh không cần loại nước đó, anh chỉ muốn..." Anh cong môi tiến sát gần cô.
Cô hiểu ý anh, mặt lập tức đỏ bừng. "Đừng, đừng như vậy mà… Em đang sắp xếp đồ mà..."
Gần đây, anh cứ như một con dã thú phát dục, cả ngày cứ như keo dính trên người cô, khiến cô vừa yêu vừa sợ, cố tình cô càng né tránh, anh lại càng muốn trêu chọc.
"Chờ một chút." Cô trốn ở sau salon, đưa tay chỉ đồng hồ trên tường. "Hơn 5h rồi, anh đáp ứng đưa em đi tản bộ, thuận tiện ăn tối mà."
"Ừ, vậy cũng được!" Trò chơi bị dừng làm cho Tề Thiếu Yến mặt như đưa đám, nhưng anh lại không có cách nào từ chối yêu cầu của cô, huống chi anh thật sự đã đáp ứng cô trước rồi.
"Vậy thì đi thôi!" Cô buộc lại tóc, cười híp mắt kéo anh ra ngoài, không cho anh bất kì cơ hội nào đổi ý.
Anh đương nhiên biết trong lòng của cô đang tính toán cái gì. Hừ, không sao cả! Quân tử báo thù ba năm không muộn, chờ cơm nước xong trở lại thì…
"Anh đang nghĩ gì đó?" Hai người đi ra cổng gác, anh trầm mặc khiến cho cô tò mò cực kì.
"Anh đang suy nghĩ..." Anh quyết định dọa cô một chút. "Anh đang suy nghĩ xem chúng ta có thể nếm thử cái đó lúc dã ngoại... Cái đó..." Khóe miệng của anh cố ý kéo ra một nụ cười xấu xa. "Cảm giác sẽ rất không giống nhau đó!"