c8

2.2K 33 5
                                    

Chương8

Khi xe chạy tới nhà trọ của Vũ Như, Tề Thiếu Yến chủ động muốn đưa cô lên phòng trên tầng bốn. Lần này cô cũng không cự tuyệt, chỉ trầm mặc tiếp nhận ý tốt của anh. Nếu như tất cả những gì Trần Hoành Thái nói là thật, anh từng quan tâm lo lắng cho cô, cô sao có thể nhẫn tâm cách xa anh ngàn dặm? Ít nhất cô cũng không thể quá làm khó anh. Mềm lòng như cô, thật sự không có biện pháp luôn giận dỗi với Tề Thiếu Yến.

"Đưa đến đây là được rồi." Khi hai người đi tới cửa, cô khẽ gật đầu cảm ơn anh.

"Anh chờ em đi vào.” Anh quyết định đợi cô vào nhà rồi mới về.

Bất đắc dĩ, cô đành lấy chìa khóa, mở cửa. "Hẹn gặp lại." Cô nói tạm biệt với anh, sau đó chuẩn bị đóng cửa ra vào.

"Chờ một chút." Đột nhiên, anh tự tay chặn cửa ra vào."Anh muốn nhìn một chút."

"Anh muốn... Hiện tại quá muộn, hôm nào lại..." Cô sửng sốt, sau đó xua tay cự tuyệt. Đùa gì thế? Cô mới không cần vào thời điểm này mời đàn ông vào nhà, huống chi người đàn ông này mang ý đồ rõ ràng với cô như vậy, cô cũng không ngốc đi dẫn sói vào nhà nha.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Anh mới không thuận theo cô. "Em là kiến trúc sư, trang trí nhà phải có điểm độc đáo riêng, anh muốn thưởng thức một chút, xem xem nhà mới của anh có thể được như vậy không.”

"Nhưng mà..." Mặc dù anh nói đúng lý hợp tình, nhưng mà đánh chết cô cũng không tin, cô chắc chắn anh tuyệt đối có ý đồ đen tối, làm gì có chuyện đơn thuần như vậy.

"Đừng nhưng mà nữa, cho anh vào xem một chút thôi!" Anh tiếp tục nài nỉ.

"Để hôm khác đi, A Thái còn chờ anh dưới lầu."

Anh cười hì hì. “Em không phải lo lắng cho cậu ta, đó là công việc của cậu ta. Đừng cản trở anh nữa, em biết mình không đủ sức ngăn anh mà.” Anh nhắc nhở cô, anh có ưu thế cùng quyết tâm.

Vũ Như hiểu rõ anh nói thật. Nếu anh nhất định muốn đi vào, lấy sức lực của cô tuyệt đối không phải đối thủ của anh. "Vậy anh vào đi.” Cô len lén thở dài, đành phải cho anh đi vào.

"Cám ơn."

"Không cần." Cô cười méo xệch lầu bầu.

"Không tệ lắm!" Cởi giày ra, anh đi lại như dạo phố. Anh khá thưởng thức bài trí trong nhà cô. Phòng mặc dù không lớn, chỉ gồm một phòng khách, một phòng vệ sinh, đồ gỗ đơn giản, mấy bồn cây xanh biếc, không gian nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng trở nên ấm áp vô cùng. Anh dáo dác nhìn quanh, phòng tắm, phòng bếp, không bỏ qua một ngóc ngách nào, cuối cùng mặc cho cô thét chói tai ngăn cản, anh đi vào phòng ngủ của cô.

"Này, tôi còn chưa có dọn dẹp, bên trong rất loạn..."

Trong tiếng ngăn cản của cô, anh vẫn vọt vào phòng, phát hiện bên trong vô cùng gọn gàng, cùng với loạn trong miệng cô cách một trời một vực. Nhưng làm anh vui vẻ nhất là trong phòng chỉ có giường dành cho một người ngủ, mà trên giường đơn chỉ có một chiếc gối.

Trái ngược với anh, Vũ Như một chút cũng không vui nổi. Nào có người nào tùy tiện xông vào phòng con gái như thế chứ? Thật không có lễ giáo gì cả.

Câu được trùm xấu xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ