Giờ là 2h50p ngày 7.6.2018, sau khi hoàn thành chap trước thấy trời còn sớm nên au lại viết tiếp đây.
---------------
" Sao hả chị Kim? Chị thấy sao nếu tôi với chị cùng chia sẻ một người đàn ông? "
" Chị vừa sẩy thai có đúng không, tôi vừa hay có thể giúp chị sinh cho Taehyung vài đứa con, không phải anh ấy mong muốn có 4 5 đứa con hay sao? 1 mình chị lo thì vất vả lắm, để...."
" Cô im đi!! Cô có tư cách gì mà đòi chia sẻ người đàn ông này với tôi? Dù cho tôi có vứt anh ấy ra đường, cô cũng không có quyền nhặt lấy "
" ........ " ( Poor Tae 😂😂😂 )
" Quào, còn tưởng chỉ biết đứng đó nước mắt dài nước mắt ngắn thôi chứ, giỏi lắm. Nhưng tôi nói cho chị Kim đây biết, là chính anh ấy tìm đến tôi chứ không phải chị vứt anh ấy đi rồi tôi đến nhặt về đâu "
Ả ngồi bật dậy, tay khoanh trước ngực hướng mắt nhìn GeumJi, giọng đầy mỉa mai.
" Cô không cảm thấy mất mặt sao? Ngta tìm đến khi cần có người để giải khuây, xong rồi vứt đi không chút luyến tiếc, đàn ông trên đời ai mà không từng ăn bánh trả tiền? Không nhờ họ, những người như cô làm gì còn đường sống?! "
" Cô nói gì hả!! "
" Cô đừng ở đó mà lớn lối, dù cho đàn ông có chán cơm thèm phở thì cơm vẫn là bữa chính. Họ có thể ăn cơm mỗi ngày 3 bữa, nhưng phở thì không "
" Đừng vội đắc ý, còn chưa biết ai là cơm ai là phở kia mà, bây giờ anh ấy từ chối cũng được, đợi chuyện này lên báo rồi tự khắc đến tìm tôi thôi "
" Cô cần tôi gọi cho cô 1 phóng viên không? Để xem cô có bằng chứng gì chứng minh cô và tôi có quan hệ bất chính?! "
" Đừng có vứt vài tấm hình quàng vai bá cổ ra mà nói là tôi lên giường với cô, lúc ấy tôi lại có thể kiện cô tội vu khống. "
Ả ta dần thu lại vẻ tự đắc ban đầu, lời nói không còn dứt khoát.
" Anh là đang dọa em đó sao, dù ít dù nhìu anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu chuyện này bị lộ ra "
" Để tôi xem, lúc đó hồ ly tinh như cô có thoát khỏi miệng lưỡi của dư luận hay không "
" Anhh "
" Cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ "
" Anh đợi đó, để xem tôi làm gì anh " Ả vừa dứt câu liền nghoe nguẩy bỏ đi, cánh cửa đóng mạnh 1 phát như muốn sập cả bức tường.
" GeumJi "
Anh nhìn cô với gương mặt khổ não chân bước đến gần, tay cũng muốn nắm lấy tay cô. Nhưng cô thì lùi bước lại, tay gỡ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay ra, rồi đến sợi dây chuyền anh tặng cũng bị gỡ nốt, đặt chúng xuống bàn rồi quay lưng bỏ vào phòng.
Anh chạy đến ôm chặt lấy cô, như sợ đi thêm bước nữa cô sẽ biến mất trước mặt anh.
" Em tin anh lần này có được không? Anh thật sự sai rồi, anh biết mình sai rồi, nhưng làm ơn, tin anh 1 lần này thôi "