Chap 3

1.9K 101 5
                                    

Phía các anh

YoonGi: Vào lớp lâu vậy rồi mà sao không thấy bánh bèo đâu hết vậy ?

TaeHuyng: Sao quan tâm dữ vậy, có ý với người ta à!

YoonGi: Thì sao tao nói cho tụi bây biết Jimin là của tao rồi đứa nào đụng vào tao chặt gãy tay !

4 anh: Ok, tụi tao cũng có mèo riêng của mình, mày bớt lo xa!

Chưa gì mà YoonGi đã tuyên bố Jimin là của mình rồi, thâm sâu quá!

Các nàng dừng xe ở một căn nhà hoang vùng ngoại thành, mặt Kookie lạnh tanh mắt nổi những gân đỏ như muốn giết chết cái tên gián điệp trong bang!

Kookie: Rose, hắn khai chưa?

Rose là thuật hạ thân cận của 5 cô Rose chẳng những quyến rũ còn sắt bén như những cánh hoa hồng vậy!

Rose: Chưa thưa đại tỷ!

Kookie nhìn người đàn ông toàn thân nhuốm máu nằm lê lếch dưới sàn trừng mắt hỏi!

Kookie: Nói mau ai sai mày đốt HẢ ?

Tên gián điệp không còn sức chỉ biết bò tới nắm lấy chân Jungkook mà cầu xin!

Gián điệp: Đại tỷ tha cho em, em không thể nói được!

Kookie: Cái đệch, mày đốt lô hàng của tao gần 80 chục tỷ, má mày nghĩ tao tha cho mày à !

Gián Điệp: Đại... Đại

Chưa kịp nói tiếng "Đại tỷ" Kookie đã nố súng "đoàn" viên đạn găm sâu vào đầu tên gián điệp!

Jin: Sao mày không để nó nói rồi hẳng giết!

Kookie: Nó ngoan cố như vậy mày nghĩ nó có chịu nói không, tao mà biết ai đốt lô hàng của tao thì tao xét xác nó quăng cho sư tử ăn !

JiHoon: Được rồi, Rose kêu người dọn xác, tao nhìn ngứa mắt quá

Kookie: Má nó, chưa gì đã mất 80 chục tỷ một cách dễ dàng khốn kiếp!

Xử lí xong chuyện ở bang cũng đã trễ trường cũng tan học rồi các nàng chạy thẳng về nhà tắm rửa thay đồ rồi nằm ì ra giường!

Kookie: Tao vẫn bực quá tụi mày ơi 80 chục tỷ chứ có ít gì, tao xót!

Jimin: Lỡ mất rồi giờ biết sao được! 

Mochi: Thôi đừng nói nữa tao đói quá à, lấy snack dùm tao ii Jin dễ thương!

Ra sức nịnh nọt cuối cùng....
Mochi bị Jin phũ một cách quá tàn nhẫn :)

Jin: Có tay tự lấy mày!

Mochi hậm hực chạy xuống tủ lạnh thò đầu vào tủ lạnh rồi chửi thầm một tiếng

Mochi: Thiệt đúng mấy con heo một tủ snack mà nó ăn không còn một bịch!

Đành đi mua, cô đi bộ đến siêu thị rồi hốt luôn 40 chục bịch snack về nhà
trùng hợp Hope cũng đi mua snack
Anh thấy Mochi liền núp sau tủ nước nói thầm

Hope: Mochi cô ta cũng đi mua snack, mà mua gì nhiều dậy, về cho cả làng ăn à!

Cô ra khỏi siêu thị, vì quá phấn khích với 40 chục bịch snack mà không biết có người đang đi theo mình, Mochi vừa đi vừa nhảy tung tăng như một con điên.

Mochi vào nhà để cho Hope ở ngoài mồm O mắt A, thầm nghĩ các nàng thật sự không bình thường!

*Nhà em còn lớn so với sự tưởng tượng của tôi, hì Mochi à em sẽ sớm là của tôi thôi! * cười tà mị!
Hope lái xe về nhà mà cả snack cũng quên mua!
_______________________________________
Biệt Thự Các Anh

TaeHuyng: Đệch, thằng ông nội Hope nó đi đâu mà lâu vậy có mấy bịch snack mà lâu như gì!

Hope: Sao mày không đi mua đi!

TaeHuyng: Ahi hí, tao tưởng mày đi mua snack rồi mày ở lại ân ái với bà chủ tiệm rồi chứ!

Hope: Ân ái cái đầu mày, tao có chuyện qua trọng muốn nói nè!

NamJoon: Khỏi cần mày nói tụi tao cũng biết tin gì!

GuanLin và YoonGi: Bà chủ tiệm có thai với mày chứ gì!

Hope: Tao định nói chuyện liên quan đến người thương của bọn mày, mà xem ra...

Hope vờ bỏ đi, TaeHuyng và các anh lôi cổ Hope lại

Hope: Nhà của các ẻm lớn lắm có khi còn bằng cái biệt thự của mình, siêu xe có giới hạn luôn nhá!

YoonGi: Các em ấy không tầm thường đâu, xem ra đúng là bánh bèo hóa sư tử rồi!

Các anh mỗi người một suy nghĩ về người thương của mình nhếch mép, một đường cong hoàng mĩ. Rồi mỗi người bỏ về phòng ngủ.
_______________________________________
Lulily321
End_chap3

[BTS]  •Bảo Bối Ngọt Ngào Của Chúng Tôi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ