Ba năm học cấp ba nhưng kí ức về thời trung học của tớ chỉ gói gọn trong năm 12, khi một chấm tròn mờ nhạt là cậu, bỗng dưng phát sáng.
Thầy Lý quy định tiết của thầy, một nam phải ngồi cạnh một nữ để làm đôi bạn cùng tiến, kèm cặp nhau học hành. Trước giờ chỉ toàn chơi với hội tó dài, tớ gần như tuyệt vọng khi kiếm một người để bắt cặp. Lúc đó tớ liếc đại sang đứa con trai ngồi cách tớ một dãy lối đi, cũng đang ngơ ngác tìm người. Tớ mở lời, bắt đầu cho một chuỗi ngày rung rinh vì cậu.
Bàn áp chót dãy thứ hai, đó là nơi câu chuyện của tớ mà cậu là nhân vật chính bắt đầu. Tình cảm của tớ mở ra ngay đây, từ những điều nhỏ nhặt vẫn điễn ra trong hằng bốn lăm phút tiết Lý. Dù mỗi câu chuyện kể lại đều có thể khiến người khác phẩy tay "Ôi giờiiii...có gì đâu mà thích" nhưng tớ vẫn thấy lòng mình hân hoan lạ kỳ! Có mấy ai được ngồi cạnh người mình thích trong cả một năm học như thế? Có mấy ai bắt đầu câu chuyện tuổi mười bảy của mình một cách tình cờ như vậy!
Tớ thích cách cậu kiên nhẫn giảng đi giảng lại mấy câu trắc nghiệm khó nhằn. Cậu luôn liên tục hỏi đi hỏi lại rằng tớ có hiểu thật không, để mà "sư phụ" còn biết đường giảng thêm lần nữa.
Tớ thích những lúc cậu chống cằm ngủ gật trong giờ Lý. Mặc dù sau đó, tớ phải thực hiện sứ mệnh thầy giao là đánh bốp vào vai cho cậu tỉnh ngủ, quay lại với sự học cao cả.
Tớ thích những hôm cậu mồ hôi nhễ nhại, ướt cả lưng áo đá cầu giữa sân trường; thấy tớ đi ngang qua cậu bỏ dở trận đấu, hào hứng đưa tay vẫy kịch liệt chào tớ từ đằng xa.
Tớ thích cả tấm lưng của cậu chở tớ trên chiếc Cub ngầu xì dầu của mình, mỗi lần thắng gấp cậu đều hoảng hốt hỏi tớ có sao không rồi rối rít xin lỗi.
Không ít lần bị cả lớp "se duyên dẫn lối", cả hai "đương sự" đều giữ lấy quyền im lặng, không chối cãi gì. Tớ vui thầm, xem như tụi mình là "cặp đôi quốc dân", nghĩ rằng cuối cùng mình đã thành "hoa có chủ".
Giữa một rừng nam thần bước ra từ trong phim ảnh, tớ vẫn thấy cậu là người đáng yêu nhất, tốt bụng nhất. Đúng như người ta bảo, khi crush một ai đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ.Với tớ, cậu là chàng trai tử tế và nhiều năng lượng hơn cả Dư Hoài trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Còn tớ là Cảnh Cảnh, cô gái có người bạn cùng bàn đáng trân trọng.
Tuổi 17 đó, suốt con đường từ trường đi bộ đến lớp học thêm xa và dài như cả thế kỷ, cuộc trò chuyện của tớ với nhỏ bạn thân được lấp đầy bởi crush của tớ: cậu.
Tớ đã vui vẻ, đã cặm cụi học môn Lý để cho không thua kém cậu, đã viết đầy một trang blog bí mật để dành để tỏ tình. Tớ đã tích cực và nhiều năng lượng hơn bao giờ hết khi sắp phải vượt vũ môn, thi Đại học trong những ngày đầu Hè ôn thi cùng với cậu.
Tớ của năm đó, chính là tớ hết mình nhất, rực rỡ nhất vì đã thích một người.
Cậu của năm đó, chính là chàng trai không phải hoàn hảo nhất nhưng luôn tuyệt vời nhất.
Cho đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại về quãng thời gian học cấp Ba là tớ lại nhớ về cậu.
Crush chính là chiếc hộp lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất về thời thanh xuân. Thích cậu, là điều đánh nhớ nhất trong tuổi trẻ của tớ!
Tớ của năm đó,
chính là tớ hết mình nhất,
rực rỡ nhất
vì đã thích một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dành cả tuổi thanh xuân để crush một người
Genel KurguĐây không phải là một cuốn "chân kinh" về tình yêu, càng không phải cẩm nang "tất tần tật" để có "gấu" nhưng chính là một "đặc khu" chỉ crush và crush. ... Tác phẫm: Dành cả tuổi thanh xuân để crush một người. Tác giả: Châu chặt chém. Người viết: Li...