Chap 5

1.5K 136 4
                                    

 Cậu kéo vạt áo anh , nhìn cậu lúc nào đứng cạnh anh chỉ cao tới cổ anh , níu áo anh khiến những người con gái khác phải ghen tị , họ còn chưa dám đụng vào quần áo anh . Cậu đưa cho anh một hộp quà nhỏ :

- Em chúc mừng sinh nhật anh

Duệ Manh và những cô gái bên cạnh khó chịu , ghen ghét cậu , giật món quà của cậu , xé giấy bọc , mở ra :

- Để em mở quà dùm anh nhé , anh Thừa Thừa

Món quà bị xé ra , chiếc nắp hộp được mở ra , bên trong là chiếc cà vạt màu xanh trông đơn giản , được xen kẽ bởi những vạch đen làm tôn lên sự sang trọng của nó nhưng nhìn đường nét của chiếc cà vạt thì đây không phải là hàng mua cũng không phải là hàng hiệu :

- Cái gì đây , hahahaha đây mà là cà vạt ư , hahahahaha_Tiếng cười chế nhạo của những cô tiểu thư vang lên

Duệ Manh giật chiếc cà vạt ném xuống đất :

- Thừa Thừa à , để em vất đi cho , chiếc cà vạt quê mùa này không hợp với anh

Cậu xấu hổ , cúi mặt :

- Em tự tay làm đó , xin lỗi anh _Câu nói của cậu cũng đủ hiểu rằng cậu đang kìm chế nước mắt

Anh cúi xuống nhặt chiếc cà vạt nằm dưới đất , phủi bụi bẩn ở dưới đất vừa dính vào nó , cầm ngắm nghía một cách quý trọng :

- Thêu chữ TT??

Cậu cảm thấy vui vẻ hơn vì hành động của anh :

- TT tức là tên anh đó

- Thắt hộ anh đi , ở đây không có gương nên khó thắt quá _Anh đề nghị cậu

- Ơ .... Dạ vâng _Cậu ngoan ngoãn tiến đến gần anh , chậm rãi thắt cà vạt cho anh , khoảng cách của anh và cậu lúc này chỉ cách nhau vài cm nên cậu khá lúng túng , hơi thở và mùi nước hoa của anh làm cậu dễ chịu , thoải mái . Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong.

- Ừm , hơi chặt _Anh chỉnh lại cà vạt , rồi tháo ra đưa cho cậu :

- Em mang để lên phòng cho anh

- Hả ? Chẳng phải anh ghét người khác vào phòng anh sao ?_Cậu khó hiểu

Câu nói của anh làm người khác bất ngờ , chưa có ai dám vào phòng anh , kể cả người giúp việc trong nhà cũng không được vào phòng anh quét dọn , hồi trước cậu vào một lần đã bị anh mắng . Vậy mà hôm nay...

- Em cũng muốn lên

- Em , em nữa

Những cô tiểu thư ghen tị với cậu,đòi Thừa Thừa để được lên phòng anh . Duệ Manh khá bất ngờ với hành động và lời nói của anh . Theo như cô biết thì anh rất ghét Minh Hạo vì cậu ta là con nuôi , thế mà hôm nay lời nói và hành động của anh hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ . Cô cười thảo mai :

- Em lên phòng anh tham quan nhé

- Tôi rất ghét những con côn trùng dơ bẩn bay vào phòng tôi _Anh lạnh lùng lên tiếng khiến cả Duệ Manh và những cô gái kia phải sợ hãi không dám nói lên lời

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh , đem chiếc cà vạt lên phòng , khi đi qua người anh , anh nói nhỏ đủ để cậu nghe thấy :

- Lên phòng thì ngồi luôn trên đấy đợi tôi , đừng xuống đây nữa

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ