Chap 17

1.3K 106 10
                                    

- Cái gì? Minh Hạo , cậu tự tin quá rồi đấy, cái đứa 5 năm trước còn ăn trộm túi của bà Jess trong bữa tiệc...

Câu nói chưa được kéo dài đến đích đã bị cậu ngắt lời :

- Khoan...Theo như thư kí tôi điều tra thì chủ tịch tập đoàn YueHua Phạm Thừa Thừa tối hôm đó đã cho mọi người trong bữa tiệc xem lại CCTV và yêu cầu họ nói với tôi một lời xin lỗi. Vậy chẳng phải là hôm nay cô Duệ Manh đây phải xin lỗi tôi sao?

- Tôi đường đường chính chính là một tiểu thư ,cũng sẽ là vợ tương lai của Thừa Thừa , cớ gì phải đi xin lỗi một đứa chỉ có thân phận là con nuôi như cậu chứ

Cậu tiến gần đến Duệ Manh, bàn tay mảnh khảnh nâng cằm cô ta lên :

- Công ty của ba cô chỉ cần tôi nhúng tay vào thì có mà cả gia đình cô ra ngoài đường ở đấy Duệ Manh à. Và cũng theo như thông tin tôi được biết thì cô bị hủy hôn với Phạm Thị từ 5 năm trước rồi cơ, vậy nên bớt huênh hoang đi đại tiểu thư

Cô không ngờ một cậu bé ngày trước 15 tuổi chỉ biết khóc lóc van xin và chịu đựng. Vậy mà sau mấy năm biệt tăm biệt tích đã trở lại với dáng vẻ một chủ tịch quyền lực dù chỉ mới 20 tuổi nhưng cách cư xử thì vô cùng chững chạc luôn khiến người khác phải cảm thấy sợ sệt. Một chút kiêu ngạo nhưng thành quả và tài năng, dáng vẻ bề ngoài thì hoàn toàn đúng với điều đó. Cô tức giận không nói nên lời ,rời bỏ khỏi phòng với sự nhục nhã ,mất mặt. Lúc này, Diệp Anh cũng chủ động đóng cửa ra ngoài và để không gian riêng tư cho hai người họ .

Cậu ngồi xuống một cách lịch sự, cầm tờ giấy hợp đồng sạch sẽ đưa đối diện chỗ ngồi của anh:

- Mong anh hợp tác, hợp đồng sẽ kéo dài 6 tháng ,nó giúp ích kinh tế cho cả hai bên tập đoàn

Anh uống một ngụm trà ,thở dài :

- Vậy sau 6 tháng em sẽ lại rời khỏi Trung Quốc sao ?

- Điều đó không liên quan đến hợp đồng, chúng ta nên đi thẳng vào chủ đề chính.

Câu nói vừa dứt khỏi miệng, anh đứng bật dậy, bế thẳng cậu ngồi lên chiếc bàn làm việc. Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bàn tay bắt đầu không yên phận sờ mó lung tung, cậu bị hành động của anh làm hoảng hốt ,sợ hãi nhưng không thể hiện ra mặt:

- Anh buông ra nhanh

- Nằm dưới tôi hai đêm rồi em vẫn còn muốn ngoan cố sao Minh Hạo (Hừ, vô sỉ ghê Thừa ơi =.=)

- Buông ra...hức hức

Tiếng thút thít từng chút nấc lên, anh giật mình buông cậu ra, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống ,lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cậu khóc. Khung cảnh người con trai diễm lệ rơi giọt nước mắt vào lòng anh khiến nỗi nhớ tràn về. Anh nhớ cậu con trai yếu đuối khi xưa, anh nhớ một cậu bé luôn khóc lóc chịu đựng, giờ đây đã là một chủ tịch đầy quyền lực dù mới chỉ ở tuổi 20. Bàn tay bất giác đưa lên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đỏ hồng, lau đi giọt nước mắt còn ngưng đọng trên khóe mi. Ôm chặt cậu vào lòng, đôi mắt đỏ hoe đặt xuống bờ vai vững chãi khóc đến ướt cả một vùng áo của anh, đến khi cậu nín hẳn, anh chậm rãi lên tiếng :

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ