Chap 16

1.5K 99 8
                                    

Lại một buổi sáng với thân hình mệt nhọc, Minh Hạo thức dậy vì nghe thấy tiếng nói ầm ĩ dưới nhà. Cậu đoán chắc cuộc cãi vã cũng khoảng hai người, thực sự rất ồn ào. Cậu lết thân mình xuống, đập vào mắt cậu là Diệp Anh, cô bạn thân của cậu đang gồng người lên muốn giết người con trai sắc lạnh kia. Tiếng thét không thể chói tai hơn :

- Này, anh dấu Minh Hạo của tôi đi đâu rồi hả, nhét cậu ấy vào chỗ nào rồi, thấy thân hình của cậu ấy nhỏ nhắn là anh tha cậu ấy vào mấy chỗ hẹp hẹp bẩn thỉu hả, anh trả cậu ấy lại cho tôi, nhanh.

Thừa Thừa khá tức giận vì sáng sớm đã có người con gái lạ mặt vào nhà anh la hét, mà cô ta vô duyên không thể tưởng tượng nổi. Cổng khóa, trèo tường vào sân rồi lấy gót giày đập vỡ chiếc khóa của cửa nhà bên trong. La hét ầm ĩ ,anh chưa gặp loại con gái nào kì lạ đến mức này.

- Anh nhìn tôi cái gì, sao không trả lời hả, tưởng mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao , Minh Hạo của tôi đẹp gấp mấy nghìn lần anh đấy, anh tìm cả thế giới này xem có ai trắng như cậu ấy không, phụ nữ cả hành tinh này cũng chẳng ai có được làn da mịn màng như cậu ấy đâu, nụ cười của cậu ấy là có một không hai đấy. Tôi nói cho anh biết Minh Hạo nhà tôi là số một đấy, đến cả Dương Mịch cũng chẳng sánh nổi bằng đâu nhá

- Diệp Anh?

Cậu xuống đến nơi nhìn thấy cô gái đang hét to ầm nhà ,cất giọng nói mệt mỏi :

- Sao cậu ở đây, cậu không ở New York quản lí công ty giúp tớ bên đấy sao?

Vừa nhìn thấy Minh Hạo, Diệp Anh như được nhìn thấy Chúa ,vội vã chạy đến ôm cậu với cái giọng không thể to hơn :

- Minh Hạoooooo.......huhuuuuu.........vợ của anh ơi.......anh tưởng vợ chết rồi

Minh Hạo đẩy nhẹ bộ ngực đẫy đà của cô nàng đang sắp chạm vào mặt cậu :

- Chết cái con khỉ, những người đẹp đẹp hiếm có như tớ là sống dai lắm

- Hôm qua tớ về Trung Quốc tầm đêm gọi điện cho cậu bảo ra đón mà cậu không nghe máy hả, chuông đổ vài cái là tịt luôn ,cậu để điện thoại cạn pin hả, phải để ý tới điện thoại chứ, cậu có biết nó rất quan trọng trong các mối liên hệ kí hợp đồng không hả?

- Điện thoại của tớ... À thôi không có gì

- Chúng ta về New York thôi

Diệp Anh kéo bàn tay đau mỏi của cậu quay về phía cửa nhưng đã bị anh giữ lại .Anh nhếch khóe miệng nhìn cô :

- Xin lỗi nhưng Minh Hạo của tôi không thể đi theo cô

- Anh nói cái gì vậy hả ?Anh bắt cóc vợ tôi ,tôi còn chưa tống anh vào tù là may đấy, thấy cậu ấy xinh đẹp là ăn như chó thèm cơm

- Cô chửi xong chưa ?_Bàn tay gân guốc nắm chặt cổ tay Minh Hạo khiến cậu đau đến nhíu mày

- Diệp Anh, đây là anh trai mình. Cậu không nên thô lỗ vậy_Minh Hạo cười khổ

- Giờ cô có thể ra ngoài và về được rồi, gặp em ấy như vậy là quá đủ thời gian cho cô rồi.

Anh gọi vệ sĩ ra lôi Diệp Anh ra ngoài, mặc cô ta vùng vẫy và lời xin xỏ của cậu, anh chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Cậu khuyên Diệp Anh nên về khách sạn nghỉ ngơi đợi cậu rồi có thời gian sẽ gặp và bàn bạc chuyện công ty. Mọi chuyện kết thúc với cô nàng lắm chuyện, anh lôi cậu lên phòng xềnh xệch như chú mèo con. Lúc này chỉ còn khoảng không gian hai người. Giọng nói lạnh lùng cất lên như ra lệnh :

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ