Chap 14 (H)

1.9K 121 7
                                    

Cậu đến ngồi đối diện trước mặt anh, nở nụ cười ẩn ý :

- Chào anh, Phạm Thừa Thừa 
Bàn tay anh nâng ly rượu lên :
- Sau 5 năm em trưởng thành hơn rồi đấy nhỉ
- Cám ơn lời khen của anh nhé, Anh Trai _Cậu nhấn mạnh hai từ cuối khiến khuôn mặt anh lạnh lùng nay càng trở nên đáng sợ hơn...
- Em trêu ngươi tôi đấy à ,em sau 5 năm biến mất giờ trở về Trung Quốc muốn kí hợp đồng với công ty tôi ,em có ý định gì vậy? Muốn giở trò ranh ma với tôi hả Minh Hạo?
- Thừa Thừa à, hình như anh hiểu lầm rồi thì phải, ý định của tôi về đây căn bản không phải là muốn kí hợp đồng với tập đoàn anh đâu, nói thẳng ra cho anh dễ hiểu nhé, tôi không kí hợp đồng với YueHua ,về Trung Quốc chỉ là muốn nhìn lại nơi tôi đã từng sống thôi_Cậu đứng bật dậy cười khểnh
- Em trở về để trêu tức tôi sao ?_Anh kéo ghế đứng dậy gây tiếng động mạnh
- Đúng đó, giờ thì tôi chán rồi, tài xế còn đang đợi tôi bên ngoài, anh ở lại nhé, chúc anh ngon miệng _Cậu đeo chiếc ba lô đi thẳng ra cửa
Cậu tuy đã là chủ tịch của một công ty nhưng suy nghĩ của cậu vẫn đơn giản và chưa có sự chín chắn. Bắt anh đợi một tiếng , không thèm kí hợp đồng rồi bỏ đi . Cậu nghĩ anh sẽ hiền lành mà để cậu đi an toàn sao ?
Cánh tay rắn chắc kéo cổ tay thon trắng nhỏ bé với lực mạnh khiến cậu ngã nhào vào lòng anh. Hơi thở và hương thơm của anh xông thẳng lên mũi cậu khiến kí ức vốn đóng lại giờ đã ùa về trong tâm trí cậu. Gò má bất giác đỏ lên, hai bàn tay vo lại thành nắm đấm thùm thụp vào ngực anh nhưng anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng .Thừa Thừa nhìn cậu một cách chăm chú, tuy rằng gương mặt vẫn biểu cảm lạnh lùng nhưng ánh mắt chứa đầy lửa tình ầm ĩ đang chực chờ bùng phát. 5 năm anh chờ đợi cậu, sự nhung nhớ dày vò anh về cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng cậu cũng đã trở về...Nhưng cậu không đàng hoàng nói chuyện với anh, thậm chí cả cái ánh mắt cũng muốn trêu tức anh. 5 năm qua cậu đã thay đổi như nào vậy? Anh ôm cậu chặt hơn, cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ,lông mi cậu dài và cong hơn, làn da càng ngày càng trắng ,màu tóc cậu cũng đã chuyển thành nâu sáng làm toát lên dáng vẻ chững chạc của cậu nhóc 20 tuổi. 5 năm trôi qua, Hoàng Minh Hạo thực sự đã trở thành một người trưởng thành. Nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng trên gương mặt cậu, không những vậy còn tăng thêm vẻ kiều mị, quyến rũ. Cậu càng lúc lại càng đẹp, giống như một thiên thần trên cao làm mọi người đều ước ao. Mà anh càng lúc lại càng muốn có cậu, 5 năm qua điều này trong lòng anh chưa bao giờ suy giảm. Nay cậu đã đứng trước mặt anh, vẫn gương mặt tuyệt đẹp đó, vẫn đôi mắt to tròn đó. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng. Đã bao lâu rồi? Là 5 năm. Những kí ức trong suốt một tháng đó lại thay phiên nhau ùa về.
Lúc này cậu để ý kĩ mới thấy vẻ ngoài của anh dường như cũng đã thay đổi theo thời gian ,anh thực sự rất khác hay chí ít, ký ức còn sót lại trong cậu đã nói điều này. Vẫn sự lạnh lùng đó, vẫn khí chất uy nghiêm đó nhưng nay còn tàn khốc hơn. Anh đã cao lớn hơn rất nhiều, thân hình vẫn anh dũng quyến rũ như vậy. Làn da sạm đi chút không trắng như ngày xưa, có lẽ anh đã lăn lộn rất mệt nhọc ở thế giới bên ngoài. Nghe Diệp Anh nói ,năm cậu bỏ đi ,hợp đồng tập đoàn bị hủy đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh và công ty. Một tay gây dựng lại cả một tập đoàn hùng mạnh và những chi nhánh nhỏ là một việc làm không hề dễ dàng đối với một giám đốc còn trẻ lúc bấy giờ như anh. Công việc và thời gian đã điểm lại sự mệt mỏi ,từng trải trên khuôn mặt anh. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của anh, mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Gương mặt anh tuấn khắc từng nét hoàn hảo nay còn ma mị hơn xưa. Đôi môi giờ đã tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt. Tuy nhiên , Minh Hạo ngay lập tức hồi phục ý thức, quên đi bản năng của bản thân và đính chính lại hành động hiện tại của mình . Cậu khẽ quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của anh, cử chỉ của cậu khiến đôi môi quyến rũ kia khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, anh phả hơi thở vào tai cậu khiến cái đầu nhỏ bé kia rụt lại như một chú rùa đang được bảo vệ trong vòng tay ấm áp :
- Em về Trung Quốc là một sai lầm đấy Minh Hạo à
- Sai gì chứ ?_Cậu nhỏ giọng
- Đã bước chân về đây rồi thì hiện tại và cả mãi về sau ,em sẽ là của tôi, không thể rời khỏi tôi lần nữa
- Anh bị điên hả? _Cậu hét vào mặt anh
Đanh đá với anh chưa đủ được 1 giây thì cả người đã bị anh nhấc bổng lên. Cậu liền hoảng hốt nhưng bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, đó là ánh mắt của sự chiếm hữu ,cậu hơi sợ vì đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy ánh mắt này của anh.
- Thả tôi xuống, Phạm Thừa Thừa _Cậu giãy giụa trên tay anh.
Nhưng anh không thèm để ý đến lời cậu, bế chặt cậu trên tay đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Tài xế của cậu thấy vậy lao ra nhưng đã bị người của anh giữ lại và không thể di chuyển. Ra ngoài, Thừa Thừa ngay lập tức mở cửa một chiếc xe màu đen, ném cậu vào ghế sau. Anh cũng liền ngồi vào, đóng cửa xe thật mạnh, ra lệnh cho thư kí:
- Về biệt thự Phạm
- Anh...
Cậu vừa đau vừa tức muốn mở miệng mắng anh nhưng chưa kịp làm gì, anh đã lao đến cậu. Ngậm lấy môi cậu, điên cuồng mà hôn. Cậu không kịp phòng bị đã để lưỡi của anh tiến thẳng vào khoang miệng, xâm nhập mạnh mẽ vào bên trong và kịch liệt ma sát. Thừa Thừa hai cánh tay to lớn ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu để cậu không thể giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh. Anh không ngừng cắn mút đôi môi đã từng làm anh ham muốn và rung động . Mạnh mẽ chiếm giữ môi cậu như muốn nuốt chửng cả cơ thể và trái tim non nớt của cậu. Bởi 5 năm qua nỗi nhớ cậu chưa bao giờ vơi ,anh nhớ gương mặt cậu, nhớ mùi hương tóc cậu và đặc biệt là đôi môi của cậu như chất nghiện đã lan tỏa vào trí óc anh.
Anh hôn điên cuồng, không khí xung quanh ngay cả những vì sao lóe sang trên bầu trời đêm cũng phải muốn phá hủy cái hành động vừa yêu thương vừa muốn trừng trị của anh dành cho cậu. Mà Minh Hạo đã bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, khí oxi trong ngực đã bị anh hút cạn, cậu không thể thở nổi. Cả người cậu bị hơi thở nam tính mạnh mẽ ấy vây lấy, ma sát nóng bỏng kịch liệt. Đến khi cậu thực sự muốn ngất đi vì thiếu không khí trầm trọng thì anh mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi tội lỗi bị anh làm cho sưng tấy . Nhưng Minh Hạo vẫn không thể thoát khỏi vòng tay vạm vỡ của anh. Hơi thở dồn dập, cố gắng lấy lại chút không khí ít ỏi để sống sót qua nụ hôn nóng bỏng vừa rồi của anh.
Thừa Thừa tỉ mỉ ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cậu. Từng ngón tay thô ráp đưa lên chạm vào làn da mịn màng và đôi má ửng hồng của cậu. Anh lại di chuyển dần xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
- Lần này, em không được phép rời xa tôi nữa, Hoàng Minh Hạo
Câu nói của anh làm đôi mắt cậu sững sờ một lúc, ánh mắt cậu như có một tia sáng nhưng rồi bị dập tắt trong vô vọng. Ý định của cậu muốn lên tiếng với anh thì Thừa thừa đã ôm chặt lấy cậu, làn môi anh dán lên chiếc cổ trắng mịn của cậu khiến cậu sợ hãi, cả cơ thể run lên như phản ứng không điều kiện. Anh di chuyển môi lên vành tai đang bất giác đỏ lừ của cậu, cắn nhẹ nó , giọng trầm khàn của người đàn ông 28 tuổi ngập tràn sự nhớ nhung chậm rãi vang lên :
- Minh Hạo à, tôi thực sự rất nhớ em
Cậu thở hổn hển lấy lại sức :
- Anh đang...làm cái quái...gì vậy hả? Chúng ta là anh em đó, anh quên rồi sao? 
- Vậy sao? Nếu đã muốn thế thì, Em Trai phải nghe lời Anh Trai chứ nhỉ?
Lời nói vừa dứt, chiếc xe màu đen đỗ xịch lại trước cổng ngôi biệt thự to lớn. Ngôi biệt thự sang trọng ,đó chính là ngôi nhà cậu đã từng sống, nơi chứa đựng tình yêu sai lầm mà cậu đã từng chôn giấu tận trong đáy lòng. Đây là ngôi nhà cậu nửa ghét nó mà cũng nửa yêu thương nó.
Anh bước xuống mở cửa xe ra ,cánh tay rắn chắc ngay lập tức lôi cậu xềnh xệch như một chú mèo con vào trong ngôi biệt thự. Minh Hạo cố dùng sức để thoát khỏi tay anh nhưng không được:
- Bỏ tôi ra
Anh kéo cậu vào phòng khách mới chịu buông tay cậu ra. Minh Hạo liền tức giận lên tiếng :
- Ba mẹ đâu, quản gia Lý đâu, mọi người đi đâu cả rồi
- Ba mẹ đi du lịch bên Nhật tuần sau sẽ về ,người giúp việc đã được tôi cho nghỉ phép hết tháng này rồi, hiện tại trong nhà chỉ có em và tôi thôi, vậy nên đừng hò hét làm gì cho mệt
- Anh điên hả _Cậu hét to
- Từ bây giờ em sẽ phải ở đây, trong ngôi nhà em đã từng sống _Anh ra lệnh như gò ép cậu.
- Anh nói cái gì?_ Cậu trừng mắt nhìn anh
Thừa Thừa bình tĩnh trả lời cậu :
- Trở về ngôi nhà em đã từng sống, phải sống mãi mãi bên tôi
Minh Hạo chậm rãi lên tiếng :

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ