Chap 15 (H)

1.7K 114 5
                                    

Ngày hôm sau cậu khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, chạng vạng bước xuống giường với thân thể như bị nghiền nát, nửa mình dưới đau đớn vô cùng ,khung xương toàn thân cậu như nát vụn ra. Đau đớn, nước mắt cậu lăn dài xuống gò má, đôi mắt đảo đảo xung quanh không bóng người ,cũng chẳng thấy anh đâu nữa, nhưng nơi đây vẫn còn phảng phất hơi thở đêm qua của anh. Nhìn thấy vết máu trên chiếc ga đệm kia thuộc về mình, cõi lòng cậu như tan nát khi nhớ đến việc đêm qua – cậu đã loạn luân với anh trai mình. Minh Hạo nghĩ đến cảm thấy thực sự khó thở, thậm chí có chút sợ hãi, buồn đến nát lòng. Ngay sau đó, cậu đứng dậy muốn rời khỏi giường. Nhưng mà, hai chân cậu như bị vướng chướng ngại vật liền ngã xuống miền đất lạnh, cũng không đứng dậy nổi. Trước mặt cậu là chiếc gương của tủ để đồ, nó chiếu thẳng vào người cậu, lúc này cậu mới phát hiện ra cả người mình đầy những dấu hôn, trên làn da trong suốt trắng sáng chằng chịt những vết đỏ xanh. Mỗi cái xương trên người đều như đang kêu gào đau nhức, cả người cũng cảm thấy nặng trịch. Cậu cuộn tròn người lại trong chiếc chăn rơi xuống nền đất khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng cho thiên thần bé nhỏ kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh hồng dương chiếu qua cánh cửa sổ, cậu cũng đã mặc lại quần áo sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không có chút khí lực ngồi trên thảm, cậu chật vật đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đầy tình dục đêm qua. Xuống lầu, căn nhà chẳng có ai, một tiếng người cũng không có, mệt mỏi vào phòng ăn lấy chiếc bánh mỳ và hộp sữa trong tủ lạnh. Nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu để trên mặt bàn phòng khách ,cậu cầm đồ ăn và mang thân thể đau đớn ra phòng khách, nằm im lìm trên chiếc sofa dài êm .

Cậu mở điện thoại 81 cuộc gọi nhỡ, còn ai gọi nữa ngoài con bé Diệp Anh. Cậu ấn số với tên danh bạ "chồng" , sau hai tiếng tút...tút là giọng hét liên tục không ngừng nghỉ từ đầu dây bên kia :

- Minh Hạo, cậu có còn sống không đấy, cậu ổn chứ ,tài xế bảo cậu bị một tên biến thái bắt cóc, nhưng hình như đẹp trai lắm, hắn có người yêu chưa, mà hiện tại cậu đang ở đâu, hắn làm gì cậu chưa thế , nói tóm lại là cậu chưa chết hả ???

Minh Hạo cũng đến chết với cái tính cách của cô, thân với nhau 5 năm rồi nhưng cậu không thể nào chịu nổi cái tính cách này .Mệt mỏi, thều thào lên tiếng :

- Diệp Anh...rốt cuộc cậu hỏi mình hay hỏi thằng bắt cóc mình thế?

- Ừ thì...cả hai...hihi

- Hihi cái con khỉ, mình cúp đây

- Này, mình xin lỗi, đừng cúp thế chứ, cậu có biết cậu mất tích một đêm mà làm bổn cô nương đây lo lắng thế nào không hả, mình gọi cho cậu 100 cuộc đấy!!!!!

- Chỉ có 81 thôi, nói quá không tốt

- Ừ thì 81, còn 19 cuộc nữa là tròn 100 rồi còn gì, vậy mà cậu nỡ nói chuyện nhạt nhẽo với người quan tâm đến cậu như vậy hả? Đồ đáng ghét

- Mình đang ở biệt thự cũ ,mình muốn nói cho cậu về tình hình của mình đêm qua lắm nhưng  mà...nói chuyện này qua điện thoại không tiện

- Okkk...đợi mình...mình qua đó nghe cậu kể chuyện "Ngàn lẻ một đêm"

Tút...Tút

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ