Chap 13

1.2K 111 5
                                    

Cậu đi bộ trên con đường vắng hiu, lạnh ngắt, mệt mỏi ,nước mắt tuôn rơi, hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể cùng tiếng nấc nghẹn, giờ cũng đã quá đêm, bữa tiệc đã tàn, điện thoại có hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tử Dị nhưng cậu không muốn nghe. Cậu đoán chắc rằng bây giờ Tử Dị tìm cậu là để mang cậu về Vương thị cúi mặt xin lỗi với ba mẹ anh. Cậu rõ ràng là không có lỗi nhưng luôn ép cậu vào đường cùng. Cuối cùng cậu tắt nguồn máy để tâm trạng yên tĩnh hơn. Cậu nuốt hết nước mắt vào lòng, giọt lệ trong khóe mi đã ngừng rơi, cậu lấy lại bình tĩnh đi vào một khách sạn để nghỉ qua đêm. Bởi sáng mai cậu còn có cuộc thi quan trọng. Ví cậu không có tiền nhưng luôn mang theo thẻ, từ bé đến lớn, tiền tiêu cậu luôn được Phạm chủ tịch hàng tháng gửi vào tài khoản ,mà cậu ít khi cần đến nhưng ba luôn đều đặn gửi. Tính đến nay tài khoản của cậu chứa rất nhiều tiền mà cậu chẳng cần đến. Một mình lủi thủi vào khách sạn, cậu chọn phòng VIP để nghỉ ngơi cho thoải mái. Cầm trên tay chìa khóa phòng, cậu gọi thêm phục vụ mang đồ ăn nhẹ, tắm chút cho tinh thần đỡ mệt nhọc. Mọi thứ xong xuôi cậu nằm dài xuống chiếc giường còn mùi mới của ga đệm. Cậu nghĩ ngợi về một ngày ác mộng rồi lấy lại bình tĩnh để ổn định tâm lý cho ngày mai có cuộc thi của lớp thiết kế. Cậu mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Trong lúc đó ,tại biệt thự Vương thị ,Tử Dị và ba mẹ đang vội vàng ,cuống quít tìm Minh Hạo

- Em ấy không nghe máy_Tử Dị lo lắng

- Tử Dị con bình tĩnh, thằng bé sẽ không sao đâu, có thể nó sẽ qua nhà bạn nghỉ qua đêm vì hôm nay tinh thần của nó bị ảnh hưởng khá nặng nên sẽ không trở về đây đâu_Phu nhân Vương an ủi con trai mình

- Là chúng ta có lỗi với thằng bé trước , đáng lẽ ra chúng ta nên nghe nó giải thích ,kết luận vội vàng làm ảnh hưởng tới tinh thần Minh Hạo rồi_Chủ tịch vương hối lỗi

Sau một hồi tìm kiếm cậu vẫn chẳng thể tìm được nơi cậu đang ở. Cùng lúc đó Thừa Thừa cũng sốt sắng sai thư kí phái người tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng không có dấu vết. Anh tự hỏi thân thể nhỏ bé như vậy thì trong đêm tối cậu có thể đi đâu được chứ.

Một đêm trôi qua với bao sự hỗn loạn trong tim nhiều người bởi một cậu bé đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ sâu nồng.

Sáng hôm sau ,cậu đến trường dự cuộc thi của lớp thiết kế. Nghe tin cậu đến trường an toàn từ một người theo dõi của Thừa Thừa, anh cảm thấy yên tâm hơn. Tử Dị cũng được báo tin cậu đã đến lớp thiết kế thi, anh và ba mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm và định tối sẽ đưa đón cậu về biệt thự. Cậu chuẩn bị tâm lí tốt để bước vào phòng thi, ngồi bắt đầu làm bài ,những ngón tay điêu luyện vẽ đường nét sắc sảo trông thật tinh tế. Bài thi hoàn thành nhanh gọn với tài năng hội họa của Minh Hạo. Ra khỏi trường ,nhìn Tử Dị đợi cậu cạnh chiếc xe ô tô sang trọng ,anh nghĩ cậu sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng hoàn toàn không. Hành động của cậu càng ngày càng làm anh khó hiểu ,cậu bình tĩnh đi vào trong xe ngồi ngoan ngoãn. Không khí trong xe yên lặng ngột ngạt ,anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy đôi mắt cậu nhìn anh. Nếu như cậu nhìn anh ngắm nghía với ánh mắt ấm áp yêu thương thì anh sẽ cảm thấy vui vẻ, dịu lòng nhưng đôi mắt cậu nhìn anh là một đôi mắt lạnh lùng như đang soi xét ,xuyên thẳng vào trái tim anh. Tử Dị tự hỏi cái ánh nhìn đó cậu bắt đầu có từ bao giờ . Anh nuốt nước bọt ,nhẹ nhàng nói :

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ