Chap 9

1.3K 113 5
                                    

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cảm giác như chiếc đồng hồ bị hỏng chẳng chạy vậy. Trong lúc đó, anh luôn ngồi yên lặng như vậy, nhưng trong chốc lát anh lập tức lại đứng dậy, khuôn mặt tuy nhìn qua có vẻ tiều tụy, vẫn không ngừng nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh mắt vẫn vạn phần lo lắng như cũ.

Chiếc đèn đỏ tín hiệu đã tắt, cửa phòng cấp cứu đã mở, anh hốt hoảng chạy đến, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ, không chờ bác sĩ nói, giọng anh đột nhiên hét cao lên, như thể muốn rúng động toàn bộ bệnh viện. Bàn tay to lớn của anh kéo mạnh cổ áo bác sĩ:

- Em ấy...Minh Hạo sao rồi ? HẢ?

Ông theo bản năng nuốt nước miếng xuống :

- Cậu bé có sức đề kháng khá yếu , do không biết bơi nên bị sặc nước nghiêm trọng ,thời tiết đang trong giai đoạn rét đậm mà thân thể bị ngâm dưới nước khá lâu làm tắc nghẽn các mạch máu bên trong . Nếu không nhập viện kịp thời thì cậu bé khó có thể qua khỏi nguy kịch. Nguy hiểm hơn nữa là cổ tay có một vết cắt như bị một vật kim loại ghì chặt vào da tạo thành vết sâu hoắm ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến gân tay.

Sắc mặt Thừa Thừa căng thẳng, bàn tay to buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí. Sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng, sau khi hít không khí non tươi kia vào lồng ngực thì mới thoáng khôi phục một chút:

- Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng bệnh VIP, giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi .

Anh bước nhanh tới phòng bệnh ,vội vã mở cửa phòng, cả người anh giật mình thảng thốt một lúc rất lâu. Nằm ở trên giường, toàn thân Minh Hạo mặc quần áo màu trắng của bệnh viện, trắng như gương mặt của cậu bây giờ. Trên người cậu cắm đầy ống dẫn, tuy vậy trông cậu vẫn khả ái như trước, ngoại trừ chai truyền nước cùng ống dưỡng khí. Đáy mắt băng hàn của anh dường như tan ra, đau đớn... Bởi vì cậu cứ như vậy, không một chút sinh khí nào nằm đó, giống như một pho tượng búp bê pha lê đẹp đến mức tận cùng, không hề có chút dấu hiệu của sự sống nào.

Hai tay Thừa Thừa đè lên chiếc giường bệnh, ánh mắt như thế, gần gũi như thế dừng trên người Minh Hạo. Sự lặng lẽ này hệt như búp bê thủy tinh, hàng lông mi thật dài che khuất đi đôi con ngươi sinh động đầy sức sống. Cánh môi vốn đỏ bừng đã có chút khô cạn, tựa như đóa hoa héo rũ mất đi làn nước bảo vệ...

Anh khẽ cúi xuống , đặt hơi thở của mình lên làn môi cậu ,mút mát đôi môi mất hết sức sống kia ,nhợt nhạt màu trắng nhưng sao vẫn có đủ vị ngọt để anh thưởng thức . Hành động của anh làm những người xung quanh phải đứng hình .Ngay từ khi bước chân vào xem bệnh tình của cậu ,anh đã quên sự xuất hiện của những người xung quanh. Trường Tĩnh , Duệ Manh và bà Phạm bất ngờ trước nụ hôn đó ,còn Ngạn Tuấn anh bình thản nhìn hai con người kia ,anh đã đoán trước được một phần nào đó giữa cậu và Thừa Thừa .Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu ,đứng ngắm nhìn cậu ,bàn tay bỏ bớt những sợi tóc con con màu vàng bạch kim phủ trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Duệ Manh tức giận vì hành động đó của anh :

- Thừa Thừa, anh bị điên hả, đó là em trai anh đấy, không phải người yêu anh đâu mà anh làm cái hành động đó

- Thừa Thừa à , con nói rõ cho mẹ nghe xem nào , con vừa làm gì với nó vậy ,hôn em trai mình sao ?_Bà hốt hoảng

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ