Đi tới vườn Trường Xuân, xa xa chợt nghe thanh xướng Tiểu Khúc ung dung truyền đến giọng nữ oanh vàng như trẻ con, thanh lệ uyển chuyển hàm xúc như Giang Nam Mộ Vũ, thấm vào ruột gan.
"Thiếp tóc vừa che trán, trước cửa bẻ hoa đùa. Chàng cưỡi ngựa tre đến, quanh giường tung mơ chua. . . . . ." Tiếng hát không nhanh không chậm, câu chữ ngôn ngữ trầm thấp dịu dàng, nghe vào chỉ cảm thấy đau khổ tận xương, đó là thanh mai trúc mã xinh đẹp hồn nhiên.
"Ở chung thời gian dài, hai người không hiềm khích, mười bốn làm vợ chồng, mặt thẹn thùng khó tan. . . . . ." Từng ngây ngô vui vẻ, chớp mắt một cái giống như tranh vẽ tái hiện trước mắt, chạm đến nỗi đau mềm mại nơi trái tim.
"Cúi đầu nơi vách tường u tối, ngàn lần gọi chẳng trở về. Mười lăm mới mở mắt, nguyện cùng trần gian và khói bụi. . . . . ." Khúc điệu bỗng lưỡng lự, người hát hàm chứa thâm tình quyến luyến, sênh ca và nước mắt, dường như có thể quyến rũ tam hồn lục phách người ta.
Đi vào trong vườn, chỉ thấy mấy cung nữ lẳng lặng đứng hầu, tạm thời bày trên bàn bát tiên (bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người) các loại trái cây điểm tâm, trang điểm xinh đẹp Uyển Thục phi an vị bên cạnh bàn, có khác là một nữ tử y phục màu vàng đang ngâm nga thiển xướng, mở đôi môi đỏ thắm, gõ răng ngọc, đôi mắt sáng uyển chuyển, hiện ra là thu thủy: "Luôn luôn giữ lời thề, sao nhìn lên phu đài. Mười sáu được Quân Viễn, lấm lét nhìn bờ đê diễm chồng chất. . . . . ."
Chân Quân Thiếu Tần nhất thời mọc rể, hoàn toàn ngây người nơi đó, hai mắt tối tăm, lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ: "Là ngươi?"
Hắn kêu một tiếng này, ngược lại khiến Uyển Thục phi hoảng sợ, nàng vội vàng đứng dậy hành lễ với Quân Thiếu Tần, cười nói: "Ngày hôm nay Trường Xuân vừa lúc mở vào tháng giêng phồn thịnh, nô tì cùng biểu muội tới đây thưởng thức, không ngờ, hoàng thượng cùng Vân muội muội cũng tới." Vừa nói vừa nhìn về phía Vân Tĩnh Hảo, tràn ngập "Tỷ muội ôn tình" hỏi: "Muội muội không phải đau bụng sao? Khỏe chút nào chưa?"
Vân Tĩnh Hảo chân thành hạ bái nàng, từ từ cười nói: "Đã tốt hơn nhiều, làm phiền Thục phi tỷ tỷ lo lắng."
Uyển Thục phi cười nhẹ nhàng, ngay trước mặt Quân Thiếu Tần, tất nhiên phải làm ra một bộ dáng hiền lành, chỉ thị cung nhân mang hai cái ghế tới đây, cẩn thận trải gấm vóc lên trên. Quay đầu lại thì phát hiện chẳng biết lúc nào Giang Ánh Nguyệt đã tê liệt ngã xuống đất, giống như kinh sợ cái gì, nàng không khỏi *d!đ.l,q/đ+ cắn răng nghiến lợi, thầm mắng Tiêu Đạo Thành già nên hồ đồ rồi, chọn người bất tài như vậy giúp đỡ vào cung, lại không thể không tự mình đi qua, đỡ Giang Ánh Nguyệt dậy, miễn cưỡng cười với Quân Thiếu Tần một tiếng: "Hoàng thượng, đây là biểu muội nô tì, thúc phụ thu nghĩa nữ Giang Ánh Nguyệt. Năm nay vừa gặp tuyển tú hằng năm, thúc phụ cố ý đưa biểu muội Ánh Nguyệt vào cung bầu bạn với hoàng thượng, không biết ý hoàng thượng như thế nào?"
Lúc này Giang Ánh Nguyệt cũng khôi phục mấy phần thần chí, vội vàng quỳ gối: "Thần nữ Giang Ánh Nguyệt, tham kiến hoàng thượng." Trong bóng đêm, đôi mắt nàng khẽ ửng hồng, vai khẽ run, nước mắt nhất thời tràn mi, xấu hổ hối hận chôn giấu nơi đáy lòng, lại cùng nhau dâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại][Hoàn][Sủng]Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân - Tịch Nguyệt Như Hoa
Tarihi KurguTác giả: Tịnh Nguyệt Tư Hoa Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Trạng thái: Hoàn Thành Thể loại: Cung đình, cổ đại Converter: Diệp Lạc Vô Ưu Số chương:69 chương + 1 ngoại truyện Thân là nhi nữ tội thần, bị bắt vào Giáo ti phường làm quan kỹ, nếu không muốn...